{phía tây}
Sự im lặng ăn mòn nội tâm của Jungkook, vô định trong không trung một khắc ngắn ngủi trước khi ly nước thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ ra từng mảnh rải rác trên mặt đất. Sự im lặng như một khoảng trống, cần được lấp đầy bởi thanh âm, lời nói, bất cứ thứ gì! Dường như nó khiến người ta không thể lên tiếng hay cử động.
Namjoon nhìn xuống những mảnh vỡ lay lắt. Hắn cất lời, giọng nói từ tốn trải dài khi câu chữ không kìm được mà cất cánh. "X-xin lỗi, chỉ là... hơi bất ngờ." hắn thở hắt.
Cơn bão ngoài kia đã tạnh dần khiến những âm thanh khác nghe rõ mười mươi, như tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường phòng ngủ. Jungkook nhìn tới dáng vẻ đăm chiêu suy ngẫm của Taehyung. Tóc anh dài quá mắt, chẳng nói chẳng rằng gì.
Jimin chỉ thở dài, đưa tay lên vuốt tóc theo thói quen, "Tôi sẽ để ba người ở lại bàn chuyện." cậu lên tiếng, cảm thấy bản thân thật sự chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa, và rời đi.
Cánh cửa cạch đóng, Taehyung quyết định bắt đầu, "Cho phép tôi?" anh hỏi, chỉ tới cánh tay Jungkook. Jungkook gật đầu rồi ngồi xuống giường, vén tay áo vải lên để lộ vết sẹo.
Taehyung mím môi khi anh nhẹ nhàng cầm cánh tay Jungkook. Jungkook thấy có chút thoải mái khi hơi ấm từ tay Taehyung trải dọc dịu dàng qua vết răng hằn dấu trên da cậu, lướt qua lướt lại, anh chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ. Tính cách của Taehyung thô bạo lắm, nhưng cừ chỉ của anh lại rất tinh tế và điềm đạm, Jungkook không thể ngăn được hai má khỏi nóng lên.
Ngay ngày đầu tiên nhập trường trung học Jungkook đã để mắt đến Taehyung. Mái đầu xanh việt quất hơi rối bay trong gió trái với nước da rám nắng, tất cả đặc điểm của anh là hoàn hảo. Chẳng trách tại sao Jungkook có hơi thích anh một chút.
Hít một hơi sâu, Taehyung kéo tay áo Jungkook xuống, "Thật... thật điên rồ." anh vẫn chưa thể tin, "Về lý thì chẳng thể giải thích được điều này."
Jungkook nhướn mày, "vậy là vẫn có một cách hiểu khác." cậu quay người đối mặt với Taehyung.
"Đúng... nhưng không khách quan." Taehyung cũng quay sang Jungkook, đầu gối chạm vào chân đối phương. "Giả thiết duy nhất là sự thay đổi của bộ não... nhưng những thay đổi thế này chỉ có thể được hình thành qua thực nghiệm? Jungkook..." Taehyung lắc đầu, "... thế quái nào cậu có thể miễn dịch được?"
------
Tiếng chân Jimin mang âm thanh như ai đó đang bước đi trên cỏ ướt; một người không biết cách đi bộ tế nhị. Bước sau cách bước trước một khoảng hỗn loạn, chẳng theo nhịp khi tất cả những gì cậu làm là tản bộ vô thức trên thảm cỏ của tổ đội beta.
Cậu không muốn ở lì trong phòng khi họ quyết định bàn bạc về khả năng miễn nhiễm của Jungkook. Hẳn Jimin có phần ghen tị, ghen tị khi mầm bệnh bên trong cậu vẫn đang là án tử.
Khi màu xám xịt của những đám mây không còn trên bầu trời, ánh sao bắt đầu phát huy hết hào quang của nó. Mặt trăng từ tốn chiếu xuống nước da trắng sứ của Jimin, khiến cậu toả sáng trong đêm đen. Nhìn xuống cổ tay, Jimin thở dài khi thấy lớp băng bó gài chắc, thầm ước mọi thứ phải chăng đã không xảy ra như thế. Sự an yên của đêm đen khiến Jimin từ từ nhắm mắt, cơ thể cậu thả lỏng, để mặc tâm hồn được tự do, mọi âu lo hay suy nghĩ được màn đêm lặng thầm nuốt trọn.
Jimin không ngủ được. Sau những gì đã xảy ra, cậu thấy giấc ngủ là thứ cuối cùng hiện lên trong tâm trí, tản dọc qua thảm cỏ, vô tình tiến vào trang trại.
Nơi cậu thấy dáng hình quen thuộc.
Ở kia, được ánh trăng dịu dàng thắp sáng là Yoongi, nước da trắng đẹp đẽ trong đêm. Nằm an yên trên một bó cỏ già, Jimin nhận ra ngực gã nhẹ phồng lên rồi hạ xuống khi đôi mắt gã mải mê ngắm nhìn bầu trời đêm vời vợi.
Jimin cười thầm, chậm rãi bước đến bên người kia, "Không ngủ được?" Jimin khúc khích, đứng trước mặt vị tóc xanh.
Yoongi nhíu mày khi vòm trời cao bị dáng người Jimin che mất, nên chẳng nói chẳng rằng gã nắm lấy bên cổ tay lành lặn của Jimin mà kéo xuống, khiến cậu nằm gọn bên cạnh. Jimin ngã lên bó cỏ một tiếng bụp, ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái để không bị ngọn cỏ nào chọc sau lưng.
Yoongi lại đưa tay gối đầu, "Không... tôi không bao giờ ngủ sau mỗi lần đụng độ lũ quái thai đấy, chỉ gặp ác mộng thôi." gã thở dài. Jimin gật đầu đồng tình rồi đưa mắt rời khỏi Yoongi mà nhìn lên trời đêm.
Họ nằm dưới những vì sao, như tấm màn đẹp đẽ, vô thực phủ qua đầu. Jimin nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Yoongi bên cạnh khi cậu nằm nghỉ trên bó cỏ.
"Kia là Hải vương tinh." Jimin nhìn theo ngón tay Yoongi khi gã chỉ tới một góc bầu trời.
Jimin nhướn mày, "Sao anh biết?" cậu chăm chú quan sát.
Đôi mắt nâu thẫm của Yoongi nhìn xuống cậu, "Thì biết thôi."
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng thật yên bình. Trò chơi xếp hình chưa giải được quả thực mê hoặc Jimin, thể ra cậu cần phải ra khỏi đường ray của mình để tìm kiếm thêm những mảnh ghép khác.
Yoongi là một bí ẩn, một trò xếp hình mà Jimin ước mình có thể giải.
Quay lại màn đêm, Yoongi thầm mong được cảm thấy kết nối hơn với những vì sao xa tít tắp, hay là cảm nhận được sự mong manh của thế giới thêm chút nữa. Với gã, màn đêm là một bức màn được vén ra, một ô cửa sổ của vũ trụ rộng lớn.
Mỉm cười, Yoongi bắt đầu rùng mình khi gió lạnh lùa vào thung lũng, xé tan lớp áo phông mỏng của gã. Gã đã mượn đồ của Hoseok mặc lúc còn trong xe van, mấy cái áo ấm đều dùng cả rồi nên gã chỉ có thể mượn tấm áo còn sót lại này.
Nhận ra người bên cạnh mình hơi run rẩy, Jimin ngồi dậy, phủi bớt bụi cỏ sau lưng khi cậu cởi chiếc áo khoác len ra. Yoongi định lên tiếng phản kháng thì im bặt khi Jimin lại nằm xuống,
đắp chiếc áo lên cả hai người.
------------------
written by kxmtae__
vtrans by hibibana.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfic- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...