{ổn định}
Đã hai ngày kể từ sự việc.
Hai ngày kể từ khi họ đến cứ điểm Beta.
Về phần chỗ ở, Namjoon đã thu xếp ổn thoả. Mỗi người một phòng cạnh trang trại, Hoseok vẫn khăng khăng đòi ngủ trong xe với Daisy nhằm mục đích giữ an toàn. Nên đến cuối, chỉ còn Jimin, Yoongi và Jungkook ở lại chuồng ngựa.
Jimin thở dài mệt mỏi, cậu nằm trên bó cỏ may. Ngước lên nhìn trời cùng bàn tay đặt yên vị dưới bụng. Từng bó cỏ cứ rải rác đây đó trên thảo nguyên, ánh vàng của chúng lan toả ấm áp dưới nắng. Jimin biết cỏ khi phơi sẽ chẳng nằm ngoài được lâu đâu. Họ sẽ sớm cất chúng vào trong trước khi những cơn mưa mùa thu tới, xét độ ẩm không khí lúc này, mưa sẽ sớm xuất hiện thôi.
Jimin vểnh tai nghe ngóng tiếng ngựa đang đến gần, gặm từng ngọn cỏ trước khi phi ra cạnh chuồng uống nước.
Jimin nghe thấy giọng gằn nhỏ của một người vừa nhảy xuống khỏi yên ngựa, "Cậu thấy thế nào rồi Jimin?"
Jimin liền ngồi dậy, phủi cỏ dính sau lưng rồi nhìn người con trai tóc xanh đang tiến đến, "Có chút khoẻ hơn, cám ơn Yoongi."
Suốt hai ngày qua, Jimin và Yoongi có khá nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Jimin bị giữ lại phòng y tế để theo dõi cùng Yoongi, người cũng bị giữ lại nhằm cải thiện tình trạng suy nhược.
Yoongi ngồi cạnh Jimin trên bó cỏ, "Hôm trước quả thực rất suýt sao." Yoongi nhẹ giọng, đưa mắt nhìn xuống cổ tay băng bó của Jimin, "Anh không tin cậu thật sự đã nắm bắt được cơ hội sẽ đến cứ điểm Beta vừa kịp lúc nhiễm bệnh."
Jimin lại ngước lên trời, "Em biết" cậu đáp thật lòng, nét nhăn mặt hiện hữu khi cậu cau mày, "xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp rắc rối"
Yoongi biết Jimin đang thành tâm, "Anh mừng là cậu ổn." Yoongi cười, cũng đưa mắt nhìn lên cao, "Anh ghét phải nhìn thấy người khác chuyển hoá lắm."
Màu xanh của nền trời làm họ có cảm giác thông suốt, cùng không gian ngọt ngào yên bình rộng mở lại đem đến sự tự do. Đó là những thứ vẫn vẹn nguyên trong thế giới hỗn loạn họ đang tồn tại.
"Đáng sợ lắm Yoongi." Jimin nói, rùng mình lạnh sống lưng khi hồi tưởng lại, "Chứng kiến đội của em bị xé tan thành từng mảnh."
Yoongi nhìn Jimin, "Không phải lỗi của cậu."
"Có mà!" Jimin hoảng loạn, quay đầu sang Yoongi, "Điều tệ nhất khi làm đội trưởng không phải là nhìn họ chết, hay trông thấy họ tin tưởng em vô điều kiện. Mà là chứng kiến họ chết vì đã tin tưởng em." Lời cậu nói cứ nhỏ dần, kìm nén nước mắt. Cậu túm tóc mình, cúi gằm mặt xuống.
Yoongi, thở dài u buồn, "Anh hiểu mà." gã nói, chẳng đợi sự chú ý từ Jimin, "Vào day zero, anh được cử đến khu thí nghiệm của chính phủ nơi dịch bùng ra. Anh có thông tin cơ bản về mầm bệnh, nhưng không nói cho ai cả. Anh trách bản thân là lý do tất cả mọi người bỏ mạng ở đó."
Giữ lại bình tĩnh, Jimin ngẩng đầu lên, quệt nước mắt chực chờ rơi, "Có vẻ ai cũng đều mắc sai lầm không cách này thì cách khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
Fanfiction- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...