{tiến lên phía trước}
Sau một đêm dài vất vả, ban mai quả thực đến khá nhanh.
Hoseok nằm ngủ ngon lành dưới sàn xe van, túi ngủ vẫn chưa mở, bao trọn Daisy và anh. Daisy đưa tay nhẹ ôm lấy người Hoseok, ấm áp và dịu dàng, chưa đầy một giây sau, cơ thể em đã áp trọn trong vòng tay anh, dễ dàng chia sẻ nhiệt độ cơ thể như cái cách em dễ dàng trao cho anh trái tim.
Mái tóc xoăn dài của Daisy bắt đầu chọc vào mũi Hoseok, khiến anh cựa mình. Tỉnh giấc, Hoseok cho phép màu đen của màn đêm được thay thế bởi ánh sáng ban ngày, thấy những thứ cố định hơn, thật hơn. Chỉ vài phút ngắn ngủi Hoseok đã mở mắt, đón ánh mặt trời sáng chói như những cảnh trên màn hình rạp chiếu phim.
"Chào buổi sáng." Daisy khúc khích, ngó đầu lên từ ngực Hoseok để mừng anh.
Hoseok cười khi đã quen với ánh sáng, lạc trong đôi mắt ngọc lục bảo của Daisy, "sáng tốt lành." anh lầm bầm, ngồi dậy vươn cánh tay mệt mỏi lên quá đầu. Ánh dương nhẹ xuyên qua ô cửa sổ xe van, làm nước da bánh mật của Hoseok ánh lên sắc vàng dưới những tia nắng chiếu. Anh cố đứng dậy, vò mái đầu ngái ngủ mà bước lên trước xe, xem lúc đó là mấy giờ.
Hoseok nheo mắt, tầm nhìn vẫn có chút nhoè vì vừa thức giấc, "7 giờ sáng." anh ngáp, quay đầu nhìn Daisy, người vẫn còn chậm chạp mò dậy khỏi giường.... hoặc đệm. Cũng chẳng thể nói đó là một cái giường, chỉ đơn thuần tấm đệm mỏng đặt dưới sàn cùng túi ngủ phía trên. Nhưng Hoseok chẳng phiền đâu, có Daisy bên cạnh là thoải mái lắm rồi.
Daisy liền đứng dậy, khiến Hoseok mất cảnh giác khi em nắm bàn tay bé nhỏ vào tay anh. Ngân nga giai điệu dịu êm, một bản tình ca nổi tiếng mà Hoseok rất thích nhảy theo trước khi virus phát tán. Khoé môi Hoseok cong lên một nụ cười, ánh mắt ấm áp nhìn Daisy qua tia nắng vàng của bình minh. Em vẫn ngân nga giai điệu ấy, nâng gót nhảy theo nhạc từ bên này sang bên kia cho đến khi Hoseok kéo em vào vòng tay rộng lớn, hôn lên trán em. Hoseok thề rằng Daisy là một chuyên gia trong việc giữ cho con tim anh đập, chẳng có em thì chắc chắn nó đã ngừng từ rất lâu về trước trong thế giới không còn hy vọng.
Một tiếng gõ cửa lớn vang lên từ bên ngoài khiến Hoseok thả vòng tay khỏi Daisy, bước ra cửa nắm lấy thanh kim loại, mở ra. Gió nhẹ thoảng qua khi anh nhìn thấy người trước mặt.
"Kim Taehyung?" Hoseok hỏi, hy vọng bản thân đã nhớ đúng tên. Giờ khi ánh sáng ban ngày đã đổ xuống tổ đội Beta, anh cuối cùng mới có thể nhìn rõ nhà khoa học ở cự li gần. Sắc vàng ánh lên từ mái tóc màu nâu của Taehyung, điểm tô cho nước da rám nắng đẹp đẽ. Taehyung trẻ, nhưng cao, hình như cao hơn Hoseok mấy centimet?
Taehyung nhìn Hoseok, "Bước sang một bên." anh thẳng thừng, đặt một tay lên vai Hoseok nhẹ đẩy người đàn ông lớn tuổi hơn sang một bên, tiến vào xe van.
Hoseok nhướn mày nghi vấn khi vị tiến sĩ đẩy anh ra, "tôi giúp gì được cho cậu?" anh hỏi, sự phiền nhiễu thể hiện qua tông giọng khi anh nhận ra vẻ mặt hoang mang của Daisy.
Taehyung quay đầu đối mặt với Hoseok trước khi chỉ vào bản đồ thành phố rải rác đằng sau xe van, bị vo nhàu cùng mấy tờ ghi chú những lối đi khác nhau vẽ đè lên vùng địa hình phức tạp, "Namjoon nói anh là định vị viên nội thành nổi tiếng, đúng chứ?" Hoseok chỉ gật đầu mặc Taehyung tiếp tục, "Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng ta phải tiến vào thành phố, từ thành này sang thành khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓣𝓱𝓮 𝓢𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓸𝓻𝓼 - @𝕜𝕩𝕞𝕥𝕒𝕖__
أدب الهواة- author: kxmtae__ Hôm ấy là buổi đến trường bình thường. Những tiết học sáng lâu la kéo dài tới trưa rồi cuối cùng sẽ được về nhà. Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, chẳng có về nhà nào xảy ra cả. Thay vào đó, là một thứ hoàn toàn khác. BTS Tận Thế Z...