Chương 46: Tiểu phiền toái

1K 73 3
                                    


Chương 46: Tiểu phiền toái

Edit: Zịt cac cac cac

Tháng tư đến rất nhanh, Dụ Sân dần dần hòa nhập với lớp học. Tính cách của cô vốn không xấu, để hòa nhập vào hoàn cảnh nào đó thường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tính cách của chủ nhiệm lớp Triệu Thi Văn thì khó sửa, nhưng hiển nhiên tác phong đã tốt lên không ít.

Từ sau sự cố bị bóng đập, mỗi lần Chu Dịch Diệp thấy Dụ Sân đều hừ lạnh, nhưng cuối cùng cũng không dám làm gì. Dù bầu không khí hơi vi diệu nhưng hai người vẫn sống yên ổn vô sự với nhau.

Trong lòng Chu Dịch Diệp vô cùng căm phẫn, quả thực là hận chết cái phương pháp ôi thiu này của Đinh Tử Nghiên.

Ngày thứ sáu, trước khi sắp tan học, Đinh Tử Nghiên trang điểm nhẹ, còn thay một cái váy xinh xắn.

Quần áo trên người cô ta được mua vào nửa năm trước, lúc ấy từ khu gặp nạn trở về, nó là món đồ đầu tiên mà cô ta xin Bách Chính mua cho cô ta.

Chiếc váy hoa hai tầng màu trắng, trong thời tiết mùa xuân khi mọi người ai ai cũng mặc đồng phục áo khoác thì Đinh Tử Nghiên trông vô cùng bắt mắt.

Quần áo đã rất đẹp rồi, Đinh Tử Nghiên còn mang một cái túi hàng hiệu.

Những học sinh khác không biết, nhưng Chu Dịch Diệp có gia cảnh không tệ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Đinh Tử Nghiên đi ngang qua ban bảy thật chậm, rất nhiều người nhìn cô ta.

Phạm Thư Thu nói: "Trời, cậu ta không sợ lạnh hả. Chúng ta toàn mặc tận hai cái áo, vậy mà cậu ta chỉ mặc một cái váy ngắn. Tiết cuối cùng hôm nay của ban sáu là tiết thể dục đúng không, nếu không cậu ta chạy về đổi quần áo, dám không mặc đồng phục của trường như thế, thầy cô sẽ mắng chết cậu ta. Mà nói này, cậu ta đang đeo cái túi gì vậy, trông khá đẹp đấy."

Ánh mắt của Chu Dịch Diệp cũng nhanh chóng phọt ra lửa.

"Ăn mặc đẹp thì có ích gì chứ, bề ngoài đã xấu thì có làm gì cũng không cứu được."

Ngoại trừ Phạm Thư Thu và Chu Dịch Diệp ra thì còn có không ít người đang thảo luận về Đinh Tử Nghiên.

Hơn nữa, chủ đề thảo luận về Đinh Tử Nghiên ở Tam Trung cũng không ít. Trước đây là dựa vào Mục Nguyên, bây giờ cô ta đã có thể tự làm.

Dụ Sân lật lại những bài tập sai, nghe thấy tiếng thảo luận của các bạn học, cô cũng nhướng mắt lên thìn thoáng ra ngoài cửa sổ.

Vừa đúng lúc Đinh Tử Nghiên vẫn chưa đi qua cửa ban bảy hẳn, bắt gặp ánh mắt của Dụ Sân, cô ta bày ra một nụ cười khiêu khích.

Ánh mắt sâu xa ấy lại tràn ngập địch ý. Thật lâu trước đây khi ở Hành Việt, Dụ Sân cũng đã từng nhìn thấy nó ở trong mắt của cô ta.

Bên cạnh có người nhỏ giọng thảo luận: "Không phải là Đinh Tử Nghiên đã chia tay với Mục Nguyên rồi à? Dáng vẻ cô ta làm gì mà như thể sắp đi hẹn hò vậy?"

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ