Chương 61: Tôi khổ quá đi

1K 78 19
                                    

Chương 61: Tôi khổ quá đi

Edit: Coco

Cậu ngẩn người, cô gái đứng phía bên kia, ánh đèn ấm áp khiến dáng vẻ cô trở nên dịu dàng hơn.

Ngày mà cả thế giới vứt bỏ cậu, cô đã cứu cậu từ ngõ nhỏ ra ngoài.

Thế giới của cô rộng lớn lại cứng cỏi, không bao giờ dao động vì lời của người khác. Cô có đôi mắt sáng nhất trên đời nhưng lại cảm nhận mọi thứ bằng con tim.

Đôi mắt Bách Chính dần dần hiện lên sự vui vẻ, cậu hỏi: "Em có biết trèo tường không?"

Dụ Sân lắc đầu.

Cô xấu hổ nhìn hàng rào rồi khoa tay múa chân: "Nếu chỗ này có điểm tì thì tôi có thể trèo lên được, nhưng nó lại trống không, tôi chịu thôi."

Bách Chính thấy dáng vẻ cô nghiêm túc bàn luận với mình chuyện trèo qua hàng rào hết sức đáng yêu, cậu đáp: "Chờ anh."

Bách Chính lấy đà hai bước rồi nhảy sang đứng với cô.

Cậu ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi nói: "Giẫm lên vai anh đi, sau đấy ngồi tạm bên trên, đừng nhảy xuống kẻo ngã, anh sẽ sang đầu kia đón em."

Bờ vai thiếu niên rộng lớn, Dụ Sân sững sờ. Cô khẽ nghiêng đầu. Anh không đùa đấy chứ Bách Chính?

"Hay chúng ta đi tìm cái ghế đi."

Bách Chính vỗ cẳng chân cô thúc giục: "Ngoan, không sao đâu, em cứ giẫm đi."

Anh đã giở trò lưu manh như vậy vì em, giẫm một tí thì có sao?

Dụ Sân bị cậu đẩy nhẹ, cô hơi do dự nhấc chân đạp lên vai cậu.

Bách Chính nói: "Đứng vững nhé, anh sẽ đứng lên từ từ."

Cô vội nắm lấy hàng rào để ổn định cơ thể.

Bách Chính đỡ cẳng chân cô. Mùa hè, cô xắn quần đồng phục lên, mắt cá chân nhỏ nhắn xinh xắn, cẳng chân thon gọn thẳng tắp dưới lòng bàn tay cậu cực kỳ mềm mại. Chúng khác hẳn với cơ bắp cứng rắn của cậu, cảm giác tê dại truyền thẳng vào tim.

"Bách Chính!" Dụ Sân khẽ lên tiếng: "Anh đừng cử động, tôi không đứng vững."

Bách Chính khẽ cười: "Được, anh không động."

Cô hoàn toàn không nhận thấy có gì đó sai sai mà chỉ tập trung trèo lên.

Bách Chính để cô lên trên sau đó nhanh chóng trèo qua đầu kia, mở rộng vòng tay với cô: "Em xuống đi, đừng sợ, anh đón em."

Dụ Sân nhảy xuống.

Cô không nói năng gì cứ thế nhảy xuống khiến Bách Chính căng thẳng, vội vàng ôm lấy cô, trong nháy mắt lồng ngực cậu tràn ngập hương hoa mùa hè.

Cậu không nhịn được cười sảng khoái: "Em tin anh vậy à? Hửm?"

Dụ Sân đẩy đầu cậu ra: "Anh đừng nói linh tinh."

Da mặt cô gái mỏng, Bách Chính không dám trêu cô nữa bèn đặt cô xuống. Dụ Sân nhìn xung quanh: "Kiều Huy và những bạn khác đâu rồi? Không phải đi ăn sinh nhật cậu ấy à?"

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ