Ngoại truyện 8

1.3K 63 0
                                    

Ngoại truyện 8

Edit: Coco

Đầu tháng 5, hè về, gần đây trời thường xuyên mưa.

Trên đường đến trường, Dụ Sân lấy cặp che trên đầu. Xe buýt chật kín người, đám đông xô đẩy nhau đi xuống. Bất chợt Dụ Sân bị đẩy một phát, cặp sách cô rơi trúng vào vũng nước.

Người đó đi rất vội vã, va vào người khác còn chưa xin lỗi mà đã chạy mất.

Dụ Sân vội ngồi xổm xuống định nhặt chiếc cặp lên.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, một chiếc ô xuất hiện trên đầu cô, che khuất bầu trời xám xịt, một bàn tay thon gầy cầm chiếc cặp ướt sũng của cô lên.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là một cậu thiếu niên.

Mái tóc đen tuyền, vài sợi dính nước mưa, cậu cũng đang cụp mắt nhìn cô.

Dụ Sân cắn môi, vội vàng lùi bước về sau: "Tại sao lại là anh?"

Kể cũng khéo, thiếu niên này tên là Bách Chính, em họ của Mục Nguyên. Dụ Sân học bên Tam Trung thường xuyên nghe được lời bàn tán của mọi người về chuyện của Bách Chính.

"Đó là đại ca của Tam Trung, thái tử gia nhà họ Bách, đợt trước vừa đánh Trương Khôn đến mức nhập viện đấy."

"Mình biết, mình biết. Nghe nói nhà anh ta rất giàu, có lần mình đi học về nhìn thấy đám đó đứng hút thuốc ở chỗ đường đá xanh, những người qua đó đều đi đường vòng."

"Mình nghe nói vị thái tử gia này thích Đinh Tử Nghiên, có thật không ta?"

...

Những tin đồn về thiếu niên này nửa thật nửa giả, nhưng chả có lấy một lời tốt đẹp nào. Dụ Sân vốn không quan tâm đến chuyện đó, nhưng hôm kia khi Mục Nguyên đưa cô về thì bị Bách Chính nhìn thấy.

Ở con đường đá xanh, ánh hoàng hôn say lòng người. Chẳng hiểu sao cậu ta lại gọi đám đàn em qua, nhìn thẳng vào cô, một lúc sau thì cong môi cười nói: "Em đẹp quá."

Đám Kiều Huy đứng đằng sau huýt sáo, sắc mặt Mục Nguyên lạnh lùng.

Dụ Sân vừa xấu hổ vừa buồn bực trừng mắt nhìn cậu.

Bách Chính liếm khóe môi, cười cười.

Vài ngày sau đó, Dụ Sân nhìn thấy Bách Chính và Đinh Tử Nghiên đứng nói chuyện bên ngoài trường. Trên cổ thiếu niên có một hình xăm kiêu ngạo, Đinh Tử Nghiên có vẻ khá lo lắng, còn cậu lại hết sức thờ ơ.

Dụ Sân cau mày định đi đường vòng, không ngờ cô lại nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.

Đinh Tử Nghiên nói: "Mục Nguyên quyết tâm chia tay với em, anh ấy thích cái đứa mới chuyển đến kia, quá đáng thật sự. Bách Chính, em rất khó chịu, anh nhất định phải giúp em, chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em sao?"

Bách Chính nhếch môi: "Cô muốn tôi giúp kiểu gì?"

Đinh Tử Nghiên quan sát cậu hết sức cẩn thận, sau đó nói với vẻ mong đợi: "Anh, anh giúp em giải quyết con nhỏ Dụ Sân đó đi, em biết anh có cách mà. Còn nữa, anh đừng để Mục Nguyên phát hiện ra nhé."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ