Chương 59: Vì em

1.1K 67 0
                                    


Chương 59: Vì em

Edit: Zịt cac cac cac, Thanh Thanh

Trong Hành Việt có một chiếc xe của Bách Chính, đây là quà mà Từ Học Dân đã tặng năm cậu sinh nhật 17 tuổi. Nó vẫn luôn bị bỏ ở trong gara của trường.

Đồ của nhà họ Bách, Bách Chính không động đến nữa. Tất cả đều được đưa lại cho lão Bách tổng.

Bách Chính liếc mắt nhìn cô gái đang lơ đễnh, trên mặt cô viết mấy chữ "Xong đời rồi". Cậu nhịn cười, thắt dây an toàn giúp cô rồi khởi động xe.

Bách Chính biết bây giờ cô đang rất khiếp sợ và rối rắm, cho nên cậu cũng không hé răng, chỉ chuyên tâm lái xe.

Hạt mưa đập lên kính xe, bọt nước văng khắp nơi, sau đó lại bị cần gạt nước gạt đi.

Đến gần nhà Dụ Sân, lúc Bách Chính lại nhìn Dụ Sân, mắt cô vẫn đỏ và không nói câu gì.

Với bộ não không nhảy số của cô, mạch suy nghĩ như con ngựa hoang thoát dây cương, hẳn là cô đang nghĩ đến kết quả cực kỳ tồi tệ rồi.

Cậu dừng hẳn xe, bắt đầu tự cởi nút áo sơ mi của mình.

Dụ Sân bị dọa đến mức thần trí cũng phải trở về: "Anh đang làm cái gì thế?"

Thiếu niên chỉ cởi ba nút áo, cậu giơ tay bật đèn trong xe sáng lên. Dưới ánh đèn, một vết nhỏ trong ngực của cậu hiện ra, còn có xương quai xanh khiêu gợi nữa.

Thiếu niên yêu thích vận động, dáng người vốn vô cùng bùng nổ, cho dù mặc áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy láng máng đường nét da dẻ ở bên trong.

Cô giống như một con nai con hoang mang luống cuống, hận không thể lập tức nhảy xuống xe. Bách Chính nhịn cười, cậu nói: "Đừng sợ, chỉ là muốn cho em xem vết thương của anh thôi."

Hai chữ cuối*, cuối cùng cũng làm cho Dụ Sân bình tĩnh hơn một chút.

(*Nguyên văn là只是给你看看我的伤痕chỉ là cho ngươi xem xem ta vết thương.)

Cô cẩn thận giương mắt lên nhìn cậu.

"Trước đây không phải em vô cùng tò mò à? Vết thương trên cổ này, là Mục Mộng Nghi dùng dao rạch đấy. Khi đó bà ta thật sự muốn anh chết đi nên đã rạch rất mạnh. Sau đó anh vì muốn chọc tức bà ta nên đã cố tình đi xăm một con mãnh thú Cùng Kỳ lên trên cổ, để cho mỗi lần bà ta nhìn thấy anh sẽ lập tức nhớ đến chuyện lần đó. Cũng chính năm ấy, anh học hút thuốc, uống rượu, chơi game. Em cũng biết, anh không phải là con trai của nhà họ Bách, từ nhỏ tất cả mọi người đều nói, khi anh lớn lên nhất định sẽ trở thành một tên cặn bã. Anh nghĩ thầm, nếu có thể thấy những người bọn họ sợ sệt quỳ xuống đất cầu xin anh tha thứ, thì làm một tên cặn bã có gì không tốt?"

Dưới đèn xe ấm áp, đôi mắt ướt át của cô gái mở to, yên lặng lắng nghe cậu nói.

Trong đôi mắt cậu mang theo ý cười, giọng nói kìm lòng không đậu mà thấp hơn mấy phần: "Điều không tốt duy nhất, đó chính là em sẽ ghét anh. Đây mới là chuyện tồi tệ nhất trên đời, cho nên cho dù tất cả mọi người đều cho rằng anh nhất định sẽ trở thành một tên cặn bã rác rưởi, nhưng mà có một ngày, anh muốn em nhìn xem, anh có thể rất tốt."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ