Chương 76: Quái vật

890 67 3
                                    

Chương 76: Quái vật

Edit: Zịt cac cac cac

Mưa nhỏ liên tục vài ngày, ngày nào TV cũng đưa tin về khu thiên tai.

Dụ Sân xin nghỉ hai ngày, cùng chú ý đến tin tức ở khu nạn với Vạn Xu Mính. Tin tức làm cho người ta vui mừng là, Liên Thủy vốn là khu nạn được xây dựng lại. Nhà cửa hiện giờ đều có kết cấu chống động đất, thương vong đã được giảm tới mức thấp nhất.

Nhưng đáng tiếc là, bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào về Dụ Trung Nham và Dụ Nhiên ở trong TV.

Không chỉ như thế, Bách Chính và người nhà họ Từ, Dụ Sân cũng không nhìn thấy.

Ngay lúc sự lo lắng của cô đạt đến đỉnh điểm thì liên lạc được khôi phục, Dụ Nhiên đã gọi điện thoại về.

Giọng thiếu niên khàn khàn, cậu nói: "Con và ba không sao."

Vạn Xu Mính cũng không nhịn được nữa, bụm miệng khóc: "Tạ ơn trời đất, không sao là tốt rồi. A Nhiên, ba con đâu, để ba con nói vài câu đi."

Bà ấy không nghe thấy tiếng của Dụ Trung Nham nên vẫn lo lắng như trước.

Điện thoại được chuyển tới tay của Dụ Trung Nham.

Dụ Trung Nham khó khăn nói: "Xu Mính, Sân Sân, bảo mọi người đừng lo lắng." Ông bị thương nặng hơn Dụ Nhiên, nói mấy câu cũng rất khó khăn.

Vạn Xu Mính ra nghe sự yếu ớt của ông, bà vội vàng nói: "Ông dưỡng thương cho tốt đi, trước tiên đừng nói chuyện nữa."

Biết ba và anh trai đều không sao rồi, tảng đá trong lòng Dụ Sân cuối cùng cũng được hạ xuống. Nhưng mà cô lại không biết tình hình của Bách Chính như thế nào rồi.

"Anh!" Dụ Sân không nhịn được, cô hỏi: "Anh ấy..."

Ánh mắt Dụ Nhiên bình tĩnh. Trước khi Dụ Sân mở miệng hỏi, cậu nói: "Còn sống, đang điều trị."

Bách Chính chặn đá vỡ cho Dụ Trung Nham, cũng may là cậu mạng lớn, trận lở đất do hậu chấn gây ra không nghiêm trọng lắm.

Người nhà họ Từ bị dọa đến mất hồn mất vía. Đợi dư chấn qua đi, bọn họ vội vàng cứu Bách Chính và Dụ Trung Nham ra.

IQ của Dụ Nhiên đạt tiêu chuẩn, nhưng EQ lại không đủ, không biết lời nói của mình sẽ khiến em gái càng thêm lo lắng.

Nhưng cũng may nhờ cậu chặn chủ đề này lại, mới không làm cho Vạn Xu Mính nghi ngờ. Vạn Xu Mính cho rằng con gái hỏi đến Dụ Trung Nham.

Dụ Nhiên thả nhẹ hai chữ "Còn sống", làm cho Dụ Sân đứng ngồi không yên.

Buổi chiều lúc Vạn Xu Mính ngủ bù, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Dụ Sân không biết đi đâu tìm Từ Học Dân, cho nên cô đành phải tới nhà Bách Chính.

Cô ngồi chồm hổm một lúc lâu, giống như một con mèo nhỏ đáng thương.

Từ Học Dân thở dài, ông đi tới: "Dụ tiểu thư."

"Chú Từ! Chú có biết Bách Chính thế nào rồi không ạ?"

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ