Chương 56: Thiếu niên lưu manh

973 69 0
                                    

Chương 56: Thiếu niên lưu manh.

Edit: Coco

Gió đêm thổi qua vạt áo cậu đến bên người cô, dù đã bịt tai lại nhưng cô vẫn có thể nghe được lời cậu nói.

Dụ Sân sững người, khẽ ngước mắt lên.

Bách Chính nắm tay cô rồi kéo chúng xuống.

Đêm nay không có trăng, đôi mắt anh vừa ánh lên sự dịu dàng vừa như đang cầu xin: "Vậy nên em có thể thử không đuổi anh đi được không. Anh chỉ muốn trưởng thành cùng em, trong tương lai, nếu em vẫn thấy anh không vừa mắt thì lúc đó hẵng đuổi anh đi."

Ít nhất hãy cho cậu vài năm, khiến cậu không còn không cam lòng một cách cực đoan nữa.

Đôi mắt cô gái nhỏ có chút hoảng loạn.

Bách Chính cũng không ép buộc cô phải đưa ra câu trả lời, cậu cười nói: "Hôm nay là sinh nhật em, mau về nhà đi."

Dụ Sân vội vàng gật đầu.

Cuối cùng cậu cũng buông tha cho cô, cô tự biết mình không thể nói chuyện với Bách Chính, cô không nói lại được cậu.

Cô vừa định đi thì thiếu niên đã đưa tay giữ cô lại.

Dụ Sân sắp sửa khóc đến nơi rồi, cô phát điên mất. Vẫn chưa xong à?

"Anh còn muốn nói gì nữa? Anh bảo tôi về đi mà."

Cậu nhìn sang, găng tay đen bắt lấy một con đom đóm trên đỉnh đầu cô.

Dụ Sân nhìn con đom đóm đang cuộn tròn giả chết trong lòng bàn tay cậu, mặt đỏ bừng. Cô còn đứng nói chuyện với cậu một lúc lâu với ánh sáng trên đầu như thế.

Cậu chắc chắn nhìn thấy rồi nhưng lại chẳng nói năng gì. Bách Chính đúng là tồi tệ, có khi trong lòng cậu đang cười gần chết.

Đôi mắt thiếu niên toát ra sự vui vẻ khó có thể kìm chế.

"Đi thôi."

Không phải cậu cười cô, cậu chỉ cảm thấy điều đó rất đáng yêu mà thôi. Mọi vật đều có sự sống, món quà của cậu yêu thích cô, chắc hẳn nó cũng cùng tâm trạng với cậu.

Dụ Sân thở phào nhẹ nhõm, lùi về sau vài bước rồi chạy như bay.

Cô đón ánh sáng vàng nhạt ấm áp đầu mùa hạ, cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Bách Chính, con đom đóm trong lòng bàn tay cậu đã sung sức trở lại, cũng vội vã bay đi.

Bách Chính rũ mắt.

Cô đi rồi, sự không cam lòng trong anh mới bắt đầu cuồn cuộn dâng trào.

Tối nay có gió hè ấm áp, cô và Mục Nguyên đi bộ bao lâu, cậu cũng đứng nhìn bấy lâu.

Cậu nợ cô một buổi tối như vậy.

Thời điểm đó cậu đang ở cạnh Đinh Tử Nghiên, còn cô thì đứng chờ trong gió. Vậy mà tối nay, cậu chỉ có thể không cam tâm đứng nhìn cô bước đi cùng người khác.

Bách Chính bất chợt hiểu ra tại sao người ba điên cuồng kia của mình lại nổ súng tự sát.

Ông ta làm ra những chuyện như vậy, nhưng luật pháp của thế giới này chưa từng phán ông ta tội tử hình.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ