Chương 93: Hết giận

1.4K 80 1
                                    

Chương 93: Hết giận

Edit: Ryo

Thành phố S một năm bốn mùa đều không lạnh.

Mùng năm Tết, trong nhà náo nhiệt nhưng bên ngoài lại vắng bóng người. Dụ Sân cũng chưa nghĩ ra là đi đâu, bèn để Bách Chính cõng cô đi lang thang không có mục đích.

Cô thở một hơi ấm áp, nằm nhoài trên lưng anh. Dụ Sân cảm thấy tính tình anh đã thay đổi trở nên tốt hơn. Khi cô ở bên cạnh anh, hoàn toàn không nhìn ra anh có bệnh tật gì.

Có lẽ người ta thật sự trưởng thành rồi, anh đã nếm đủ khổ cực, đi qua đoạn đường gian nan, sau đó lại đối mặt với cô. Ngoài sự yêu thích thời niên thiếu, còn thêm cả vài phần bao dung và cưng chiều.

Mất mà tìm lại được, là cách dễ nhất để khơi gợi những tình cảm trân quý.

Không may, họ chưa đi được vài bước thì đã gặp tiểu thiếu gia Lương Nhạc Trí.

Trong tim Lương Nhạc Trí ấp ủ sự vui mừng, tâm tình phức tạp, trong lòng anh ta càng hy vọng Dụ Sân không làm hòa với Bách Chính, vậy thì sáng sớm anh ta tới đây, còn có thể thành công nhặt được của hời.

Nhưng mà nhìn thấy bọn họ, bầu trời trên đầu anh ta u ám trong nháy mắt.

Bách Chính dừng bước.

Dụ Sân cho rằng tính tình anh đã tốt hơn rồi, nhưng thật sự thì không, dù sao cô ở trên lưng cũng không nhìn thấy. Ánh mắt Bách Chính nhìn Lương Nhạc Trí, vừa lạnh lùng vừa sắc nhọn, như muốn lăng trì sống anh ta vậy.

Con người của Lương Nhạc Trí, bản chất đã đê tiện, thậm chí có lúc anh ta còn lấy ba của mình ra đùa được. Vừa nhìn thấy bộ dạng để ý tới sắp chết đi được này của Bách Chính, anh ta đã biết được bản thân mình bị anh ghét bỏ đến nhường nào.

Điều này đã chứng tỏ điều gì!

Lương tiểu thiếu gia hận không thể cười haha, hóa ra trong lòng gia chủ nhà họ Từ, mình là một đối thủ mạnh như vậy. Anh ta thật sự hiểu lầm tiểu Sân Bảo rồi, anh ta vẫn còn có một vị trí nhỏ trong lòng cô.

Sự chua xót và sảng khoái vọt lên đầu Lương Nhạc Trí, cũng không sợ cánh tay còn đang đau nhức, anh ta nhìn Dụ Sân một cách chân thành và thâm tình: "Sân Bảo, chuyện mà anh nói hôm qua, em suy xét thử xem, người đàn ông này vừa hung tợn vừa thâm độc, tối hôm qua đánh anh một trận, toàn thân anh đều đang đau. Anh thì không hề giống anh ta, anh cực kỳ dịu dàng."

Ánh mắt Bách Chính ngưng tụ thành băng, anh nhẫn nhịn không nói chuyện.

Cô gái trên lưng vẫn còn giận anh. Mặc dù Bách Chính không hiểu mình sai ở đâu, nhưng anh sợ mình không kiềm chế được cơn giận, chứng thực lại tội danh "Vừa hung tợn vừa thâm độc".

Dụ Sân thật sự không nhịn được mà bật cười. Cô cảm thấy Lương tiểu thiếu gia là một kẻ dở hơi. Anh ta nói cái gì, dường như cô cũng không cho là thật, chỉ cảm thấy thú vị.

"Nếu anh còn đau, nhớ đến bệnh viện kiểm tra xem, xem cánh tay có đỡ hơn chút nào không?"

Lương Nhạc Trí giống như chó Nhật, tủi thân đáng thương mà lắc đầu: "Bọn khốn nạn lần trước xuống tay quá tàn nhẫn, ngày hôm qua không hiểu sao lại bị người ta đánh một trận, thương tích càng nặng thêm, có khi nào cánh tay này của anh cả đời cũng không thể dùng được nữa không?" 

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ