Chương 63: Ghen

1.3K 79 10
                                    


Chương 63: Ghen

Edit: Coco

Đến kỳ nghỉ hè, người vui mừng nhất là Dụ Sân.

Công cuộc giấu Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính điều chế hương liệu của cô vẫn chưa có tiến triển gì mấy.

Cô tốn bao công sức tạo ra được sản phẩm, thì thời gian lưu hương của nó lại không dài như những dòng nước hoa khác trên thị trường.

Nói cách khác, mặc dù nước hoa của cô rất thơm nhưng lại không giữ mùi lâu.

Trước khi xảy ra động đất, thầy chưa có thời gian dạy cô điều này. Nước hoa của hai người vô cùng độc đáo, tràn ngập hương hoa, mùi hương cũng giữ được lâu dài tựa như một giấc mộng đẹp vậy.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi Dụ Sân cho thêm những thành phần thường có ở những loại nước hoa khác vào, mùi hương của nó không còn tinh khiết như trước nữa.

Chuyện này khiến cô đau đầu rất lâu.

Nghỉ hè, Dụ Trung Nham và Vạn Xu Mính đi dạy thêm, Dụ Nhiên ở lì trong phòng, còn Dụ Sân dồn hết công sức vào việc điều chế nước hoa.

Cô có một thời gian biểu cố định. Hai giờ lấy dụng cụ ra, điều chế nước hoa đến bốn giờ, sau đó tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ mùi hương nồng nặc trên người và mở cửa sổ cho thông khí. Đến sáu giờ khi hai người Vạn Xu Mính về, mùi hương trong nhà gần như đã biến mất hoàn toàn.

Sắp vào lớp 12, Dụ Trung Nham cứ cho rằng hai đứa con ở nhà chăm chỉ phấn đấu vì kì thi đại học, ông không thể ngờ rằng cả hai người đều "Không làm chuyện chính đáng".

Đến tháng 7, thành phố T bước vào khoảng thời gian nóng nực nhất.

Giáo viên chủ nhiệm ban 6 giao cho Mục Nguyên nhiệm vụ trả lại tiền quỹ lớp thừa cho các bạn trong lớp. Lớp bọn họ sẽ thu một khoản tiền quỹ nhất định vào mỗi học kỳ để sử dụng cho mục đích tập thể. Ví dụ như đến mùa cảm cúm, họ sẽ chi tiền quỹ lớp để mua thuốc cảm.

Nếu còn thừa, kỳ sau sẽ tổ chức một cuộc họp lớp.

Nhưng kỳ sau đã là lớp 12, tiến độ học tập trở nên căng thẳng, do đó sẽ không còn những hoạt động giải trí nữa. Quỹ lớp còn thừa khá nhiều nên giáo viên trực tiếp nhờ Mục Nguyên trả lại cho các bạn.

Thực ra chuyện này rất dễ dàng, chỉ cần chuyển vào tài khoản Alipay của mọi người là xong.

Nhưng Dụ Nhiên lại không có điện thoại di động.

Mục Nguyên suy nghĩ một hồi rồi đi rút tiền quỹ thừa, quyết định đến nhà đưa tận nơi cho Dụ Nhiên.

Cậu buồn bã suốt một thời gian dài, hôm nay cuối cùng cũng khá hơn. Bác Phương lái xe, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thở dài trong lòng. A Nguyên vẫn không từ bỏ được. Kể cả Dụ Nhiên không có điện thoại, nếu Mục Nguyên không muốn đi thì có thể chuyển tiền vào tài khoản của ba mẹ Dụ Nhiên, nhưng cậu lại lựa chọn tự mình đi.

Cậu thiếu niên biết tự kiềm chế này chắc hẳn cũng không rõ bản thân mình muốn gặp cô gái ấy biết bao nhiêu.

Dụ Sân đang điều chế nước hoa thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ