Chương 99: Tâm can

1.4K 85 4
                                    

Chương 99: Tâm can

Edit: Zịt cac cac cac

Mọi người giống như sống ở trong mơ, nhà họ Từ hả, là nhà họ Từ nhà giàu số một hai mươi năm trước, sao Bách Chính từ người thừa kế nhà họ Bách lại biến thành gia chủ nhà họ Từ rồi?

Mọi người vốn còn cho rằng mình cũng được xem như công thành danh toại rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, Chính ca cũng trâu bò quá rồi đó!

Thậm chí Kiều Huy nghi ngờ, là mình đang nghe chuyện huyền huyễn thần bí hay gì?

Nhìn bộ dạng bọn họ ngẩn ra, Bách Chính cũng không giải thích nhiều, anh cầm nước ép dưa hấu tươi mát qua cho Dụ Dân.

Dụ Sân thấy bọn họ, cô vô cùng vui vẻ.

Hai năm nay ngoại hình của cô mới nảy nở, không còn ngây ngô như xưa kia nữa, ngồi ở đây quả thật vô cùng xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Có lẽ là vì có Bách Chính ở đây, mấy tên đàn ông muốn nhìn lại không dám nhìn, kìm nén đến mức vô cùng vất vả.

Trong lòng Bàng Thư Vinh tấm tắc lấy làm kinh ngạc. Cô gái vừa tốt vừa đáng yêu như vậy, thật đúng là phải có trình độ kinh tế cỡ nào mới dám nuôi. Bằng không mỗi ngày đều lo lắng đề phòng bị người khác cuỗm đi.

Nếu Bách Chính đã không nghèo túng hay chán nản, bầu không khí lập tức lại bùng lên.

Bọn họ không hiểu rõ cuộc sống của Bách Chính, nhưng Bách Chính lại hiểu rõ bọn họ từng chân tơ kẽ tóc. Ba năm trước Đại Quang mới bắt đầu kinh doanh nhỏ, không biết lưu thông. Bách Chính đã âm thầm giúp đỡ một phen.

Ngay từ đầu Kiều Huy tiến vào thi đấu thể thao điện tử, trình độ thực lực không thích hợp. Từ Học Dân đích thân chạy đi một chuyến, gần hai năm nay, trình độ trung bình mới được nâng cao.

Anh không hề xuất hiện bên cạnh bọn họ, nhưng vô hình trung lại là thần bảo vệ tất cả bọn họ.

Các chàng trai nay đã trở thành đàn ông, nhưng sự tôn sùng của mỗi người với Bách Chính là không thay đổi. Rất nhiều năm về trước, lúc tất cả mọi người đều nói Bách Chính là một tên bại hoại, bọn họ cho rằng Chính ca tốt nhất thiên hạ.

Sau khi xong bữa liên hoan, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa tí tách tí tách, mang đi sự khô nóng của mùa hạ.

"Chính ca, em có lái xe đến, em đưa anh chị về nha."

Trong đoàn người, chỉ có Bách Chính và Dụ Sân là không lái xe đến.

"Không cần, mọi người đi trước đi."

Mọi người biết rõ anh sống ở gần đây, cũng không miễn cưỡng nữa.

Bách Chính mở cái ô lớn màu đen, vươn tay về phía cô gái. Dụ Sân cầm tay anh, hai người cùng nhau dạo bước trong mưa.

Kiều Huy cực kỳ hâm mộ, cậu ta không khỏi than thở: "Hai người có tiền nhất, ngược lại cuộc sống lại có âm điệu thấp nhất nha."

Dụ Sân đang đi, cô không nhịn được mà "Ồ" một tiếng.

"Đây là con đường mà trước đây em đã từng đi qua một mình."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ