Ngoại truyện 2

1K 68 6
                                    

Ngoại truyện 2

Edit: Coco

Nghe nói có một bác sĩ rất tốt đến thành phố, có lẽ ông ấy có thể cải thiện bệnh tình của Dụ Nhiên. Hai vợ chồng Dụ Trung Nham tính toán, dù thế nào cũng phải đưa Dụ Nhiên đi xem.

Hai người lấy tiền tiết kiệm ra, đi nơi nơi nhờ người hẹn với bác sĩ trước, cuối cùng cũng có được cơ hội đến khám.

Quá trình điều trị tâm lý được chia làm rất nhiều lần, họ không thể nào cứ chạy tới tới lui lui trong thành phố được.

Vạn Xu Mính nhìn cậu bé trầm mặc ít nói, mà không khỏi đau lòng, bà cắn răng nói: "Để em đưa Tiểu Nhiên đi khám, Trung Nham, anh cứ đi làm đi, mẹ ở nhà giúp em chăm sóc Sân Bảo."

Mẹ kế khó làm.

Thử đặt suy nghĩ của mình vào hoàn cảnh của người khác, nếu đứa bé tự kỷ này, đứa bé chưa bao giờ nói chuyện này, là con ruột của mình, chắc hẳn trái tim Vạn Xu Mính đều sẽ tan nát.

Ra quyết định đưa Dụ Nhiên đi khám bệnh, còn vì vậy mà từ chức, bà không hề thấy hối hận chút nào.

Thời còn trẻ, Dụ Trung Nham bị vợ quản rất chặt. Ông đã kết hôn lần hai, vốn đã yếu thế hơn Vạn Xu Mính, nên bà nói gì ông cũng nghe theo.

Sau khi vợ quyết định xong, ông không có bất kì ý kiến gì. Trong nhà có người già có trẻ con, dù sao cũng phải có người đi kiếm tiền.

Trước khi đi, Vạn Xu Mính dặn Dụ Sân: "Sân Bảo, mẹ đưa anh đi khám bệnh, con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà biết chưa?"

Dụ Sân gật đầu.

Cô bé buộc tóc hai bên, cất tiếng hỏi Vạn Xu Mính: "Anh có thể khỏi bệnh không ạ?"

Cô bé mong anh có thể khỏi bệnh. Cô chưa bao giờ nghe thấy anh nói chuyện cả. Anh thường ở một mình cả ngày, cô bé còn muốn thấy anh cười nữa.

Vạn Xu Mính xoa đầu nho nhỏ của cô bé, đáp: "Có."

Cô gái nhỏ hết ôm mẹ rồi lại ôm ba. Cuối cùng khi cô nhào về phía Dụ Nhiên, liền bị một chiếc bút chì chọc vào bả vai.

Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ, người lớn đứng xem đều thấy buồn cười, không cảm thấy bất kỳ nỗi buồn chia ly nào.

Khi Dụ Nhiên lên thuyền, cậu nhìn thấy đứa nhỏ ngốc đang nắm tay bà nội, rướn cổ nhìn xung quanh, còn cố gắng vậy tay với cậu nữa chứ.

Cô bé đã rụng mất cái răng cửa, lúc nói chuyện sẽ có gió lọt vào: "Anh trai, hẹn gặp lại."

Dụ Nhiên không quay đầu lại.

Lần điều trị này, kéo dài suốt hai năm.

Nhà họ Dụ vừa nhận được tin tốt, vừa nhận được tin xấu.

Tin tốt là bệnh tự kỷ của Dụ Nhiên thuộc dạng hiếm thấy, chỉ số IQ cao, vừa thông minh vừa trưởng thành sớm.

Tin xấu là bệnh này đã có từ trong bụng mẹ, nhóm bác sĩ kết luận cả đời này cậu sẽ không khỏi được.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ