Chương 49: Trước anh ta một bước

1.2K 85 3
                                    

 Chương 49: Trước anh ta một bước

Edit: Coco

Bách Chính sợ cô giận đành chủ động rời khỏi tầm mắt cô.

Dụ Sân mím môi ngồi xuống ghế, chẳng có tâm trạng để nghĩ đến chuyện của Bách Chính, cô nhìn ra phía cửa sân bay với hy vọng có thể thấy được bóng dáng Dụ Nhiên.

Chuyến bay lúc tám giờ đã sớm khởi hành. Nếu có chuyện gì xảy ra với Dụ Nhiên, có khả năng cả nhà sẽ không chịu được.

Bách Chính ngồi bên cạnh chờ cùng cô, không nói năng gì.

Đến tám giờ bốn lăm, một thiếu niên ôm trán bước vào sân bay.

Dụ Sân vội vàng chạy tới: "Anh! Anh sao thế?"

Dụ Nhiên bỏ tay xuống, cau mày thật chặt. Lúc này Dụ Sân mới thấy trên trán anh có vết bầm, còn chảy cả máu.

Vừa khéo Dụ Sân vẫn đang cầm dụng cụ cầm máu, băng bó lại cho anh trước tiên.

Theo sau Dụ Nhiên là một cô gái ăn mặc hết sức đẹp mắt. Dụ Nhiên bình tĩnh không đáp lời. Cô ấy bèn nhún vai cười nói: "Cậu nhóc đẹp trai này đỡ hộ tôi mấy gậy. Tôi đề nghị đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng cậu ấy từ chối."

Dụ Nhiên lạnh mặt, cậu vốn không có ý định giúp cô ta. Chính là cái người không thể hiểu nổi này hết vòng tay qua cổ rồi lại chui vào lòng cậu. Cậu không phản ứng kịp suýt chút nữa đã xỉu tại chỗ.

Đến lúc này Dụ Sân mới phát hiện ra cô gái kia.

Cô ấy khoảng hai mươi tuổi, kẻ mắt mèo. Thấy Dụ Sân nhìn mình, cô ấy nháy mắt khen ngợi: "Em gái này đẹp quá, dậy thì không tồi đâu."

Dụ Sân hết sức nghi ngờ lời cô gái này, Dụ Nhiên cũng giúp đỡ người ngoài ư? Chẳng phải anh ấy thờ ơ đến nỗi thấy một trăm vạn dưới đất cũng không buồn nhặt hay sao?

Cô gái mắt mèo thấy vẻ nghi ngờ của Dụ Sân hết sức đáng yêu, định đưa tay véo má thì bị một bàn tay cản lại.

"Khanh Linh, giữ miếng liêm sỉ của cô lại."

Khanh Linh ngước mắt lên, không ngờ lại thấy Bách Chính. Cô ấy không nghĩ tới nhân vật chính của đủ lời đồn đại lại đang ở đây.

Cô ấy đã từng gặp Bách Chính mấy lần, đương nhiên biết rõ thân phận của cậu - một tên thế hệ thứ hai của gia đình giàu có khiến người khác phải e dè.

Tuy nhiên thời điểm hiện tại thân phận của tiểu bá vương khó giữ được, có cảm giác đồng bệnh tương liên với thân phận máu chó của cô một cách nực cười.

Dụ Sân nhìn Bách Chính, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, đang nhìn Khanh Linh bằng ánh mắt cảnh cáo.

Dụ Sân bèn hiểu ra hai người họ quen biết nhau.

Khanh Linh giơ tay lên cười nói: "Anh bảo không chạm thì tôi không chạm, đừng nóng giận."

Cô ấy có một đôi mắt vô cùng quyến rũ, tặng Dụ Sân một nụ hôn gió: "Em gái nhỏ chú ý anh trai em nhé, hãy chắc chắn rằng anh ta không có vấn đề gì."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ