Chương 90: Thẳng thắn

1.2K 84 17
                                    

Chương 90: Thẳng thắn

Edit: Ryo

Lương Nhạc Trí đưa Dụ Sân ra ngoài, mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa.

Tháng Giêng ở thành phố S cũng không quá lạnh. Trên đường thỉnh thoảng có những cô nàng ăn mặc phong phanh mà thời thượng, có cô nàng sáp tới nháy ánh mắt quyến rũ với Lương Nhạc Trí. Lúc Lương Nhạc Trí không ngốc nghếch, chắc chắn sẽ cho người ta một loại cảm giác ưu tú.

Nhìn thấy Dụ Sân xinh đẹp trong chiếc váy đỏ, ánh mắt của cô nàng đảo ở giữa hai người bọn họ, sau đó lại nở một nụ cười mờ ám.

Vốn dĩ Lương Nhạc Trí cũng không có suy nghĩ gì, nhìn thấy tay Dụ Sân giơ lên, anh ta cũng phụ họa đùa theo: "Sân Bảo, em bỏ trốn với anh đi."

Thật sự muốn tranh phụ nữ với gia chủ nhà họ Từ, Lương Nhạc Trí có chín cái mạng cũng không đủ. Trong lòng anh ta biết rõ như vậy, nhưng rồi lại luyến tiếc Dụ Sân.

Anh ta thực sự thích cô. Lúc Dụ Sân mới vào đại học, cũng là lần đầu tiên anh ta gặp cô.

Em gái anh ta ôm một cô gái với dáng vẻ vô cùng vui vẻ.

Cô gái đó ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như một chú nai con, đối xử với em gái anh ta rất dịu dàng. Sau này Lương Nhạc Đan giới thiệu với anh ta, đôi mắt to của Dụ Sân cong lên, nhìn anh ta cười thân thiện. Cô gái mười tám tuổi, giống như một bông hoa xinh đẹp trên đầu cành, có thể thu hút sự chú ý của bất kỳ ai rất dễ dàng.

Trái tim Lương Nhạc Trí đập loạn nhịp. Anh ta đã cảm nhận được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu.

Dụ Sân không cho lời nói của Lương Nhạc Trí là thật.

Nhưng lúc này, ánh mắt trông mong của anh ta vẫn hướng về bên cô. Là không sợ chết, tâm ý khiến cho người ta dở khóc dở cười, cũng trở nên chân thành hơn vài phần.

Suy cho cùng, không nói tới Bách Chính, mà Lương tổng biết lá gan anh ta to như vậy, cũng sẽ đánh gãy chân anh ta.

Dụ Sân muốn về nhà, Lương Nhạc Trí đón xe. Từ trước đến nay anh ta luôn là người có cái gì thì nói cái đó.

"Nếu hôm nay em trở về, có phải em định làm lành với Bách tổng không?"

Dụ Sân không đành lòng nói dối anh ta: "Em đang đợi một đáp án từ anh ấy."

"Phim truyền hình cũng không diễn biến như vậy. Anh ta bỏ đi nhiều năm như thế, chẳng lẽ em không ngược anh ta cho sảng khoái à?"

Dụ Sân cười khúc khích, mỗi ngày Lương Nhạc Trí đều nghĩ tới cái gì vậy?

"Nếu không thì em dẫn anh về nhà đi. Chúng ta ứ ừ một lần, đảm bảo điều này sẽ làm anh ta tức chết. Hơn nữa đồ của anh..."

"Lương Nhạc Trí."

Anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Anh buông tay khỏi xe."

Lương Nhạc Trí không buông. Anh ta luyến tiếc mà, thực sự luyến tiếc. Anh ta đã theo đuổi cô suốt hai năm. Cho dù ba anh ta dọa đánh chết anh ta, anh ta cũng không cam lòng.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ