Ngoại truyện 6

1.2K 51 5
                                    

Ngoại truyện 6

Edit: Coco

Công chúa nhỏ biết nó đang không vui.

"Anh sao vậy?"

Đến khi bị hỏi thật thì nó lại không thể giải thích rằng bản thân đang đau khổ vì đến kỳ động đực được, đành trả lời một cách chán nản: "Không sao cả."

Trước đây đến buổi tối nó còn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh. Nhưng đến đợt này, cơ thể nó ngứa ngáy đến nỗi chẳng thể ngủ được.

Rồng Đen biết bản thân phải đưa ra quyết định, nó phải trở lại thánh địa.

Công chúa nhỏ ngủ say giấc trên chiếc giường xa hoa, khi tỉnh lại bỗng thấy mình đang bay trên về phía chân trời. Trời chưa sáng, có thể vì sợ cô lạnh, đắp một tấm chăn lên người cô.

Cô ngồi dậy trên lưng Rồng Đen, dụi mắt hỏi: "Chúng ta định đi đâu thế?"

Người đàn ông trầm giọng nói: "Đưa cô trở về cung điện."

Công chúa nhỏ khẽ bật ra tiếng "Hả". Cô không thể ngờ được rằng Rồng Đen sẽ bất thình lình đưa mình về nhà. Đã không trở về suốt một thời gian dài, cô nhớ cha và anh trai mình.

"Vết thương của anh đã lành chưa?"

Rồng đen đáp: "Rồi."

Cô có vẻ rất vui vẻ: "Lâu lắm rồi tôi chưa được gặp cha, chắc chắn họ cũng rất nhớ tôi."

Câu nói đó đã đâm thẳng vào lòng Rồng Đen, trong lòng nó sinh ra chút tức giận không thể kìm nén. Cô không níu kéo nó thì thôi đi, nhưng sao lại hào hứng như thế chứ!

Nó vung đuôi, vốn định bay đến vương quốc Ulas, cuối cùng lại quay trở về hướng cũ.

Thấy tòa thành đã gần ngay trước mắt, công chúa nhỏ gấp gáp lên tiếng: "Này, sắp đến nơi rồi, anh đừng quay lại nữa được không?"

Rồng Đen tức đến run cả người, nó càng quyết tâm không đưa cô trở về nữa.

Lúc công chúa nhỏ về đến nơi thì tóc tai bù xù, Rồng Đen sớm nắng chiều mưa đã đưa cô về lại hang động, quăng xuống chiếc giường lớn kia.

Cảm xúc bay tới bay lui một trận, hóa ra bọn họ chỉ đi hóng gió nửa đêm thôi à?

Hơn nữa trên đường về, nó cũng chẳng dịu dàng quan tâm cô nữa, chăn của cô bị bay mất nó cũng mặc kệ. Phải biết rằng, cô chỉ có một cái chăn thôi á!

Công chúa nhỏ bỗng cảm thấy hơi hơi tủi thân, anh muốn đưa tôi về nhà mà, giờ tự nhiên đổi ý, còn nổi nóng nữa.

Cả tay và chân cô đều rất lạnh, kể cả cô tốt tình thì cũng vẫn tức. Khuôn mặt mềm mại vùi vào chăn, không thèm nhìn nó nữa.

Đôi mắt phiếm hồng của Rồng Đen nhìn cô chăm chú.

Cô đã ở đây được hai tháng rồi, ngày nào cũng vui vẻ thoải mái. Hôm nay là lần đầu tiên cô tức giận. Lúc ngủ cũng không quay về phía nó.

Trong lòng nó đang rất hoảng loạn, nó vẫn còn giận cô nhưng nó lại sợ cô không vui hơn.

Chú Rồng Đen to lớn tự thu nhỏ mình lại, dùng móng vuốt bé nhỏ đè lên cục bông xinh xắn trong chăn.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ