Chương 95: Chứng hoang tưởng

1.3K 63 3
                                    

Chương 95: Chứng hoang tưởng

Edit: Quanh

Bạch Chính ôm Dụ Sân đi ra ngoài, đúng lúc gặp được Thường Liên chưa kịp rời đi.

Từ trong lồng ngực của anh, Dụ Sân để lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh. Thường Liên, mời người đến đây ăn cơm, mặt già cũng đỏ lên.

"Bách tổng."

Bách Chính gật đầu với ông ta, ôm Dụ Sân rời khỏi nhà hàng.

Xe anh đỗ trong gara, vừa mới khởi động thì điện thoại của Dụ Sân vang lên. Dụ Sân nhìn thoáng qua, sau đó đặt điện thoại bên tai Bách Chính.

Anh rũ mắt nhìn cô.

Thiếu nữ chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh trai của em." Rõ ràng cô hơi có ý đùa giỡn.

Bách Chính nắm lấy bàn tay nhỏ kia, bình tĩnh nói chuyện điện thoại với anh trai của người ta.

Sắp 11h rồi, trong xe có thời gian, mà Dụ Sân còn chưa trở về.

Giọng nói lạnh nhạt của Dụ Nhiên từ đầu bên kia truyền tới: "Đang ở đâu?"

Mí mắt Bách Chính không buồn nhấc, mấp máy đôi môi mỏng: "Trong xe tôi."

Rất tốt, hai người gọi điện thoại nói tổng cộng chỉ có sáu chữ, thành công làm mùi thuốc súng tràn ngập.

Dụ Sân không nghĩ tới hội thoại của bọn họ đơn giản mà thô bạo như thế, lúc này cô hơi hối hận, muốn lấy lại điện thoại tự mình nói chuyện với Dụ Nhiên. Nhưng Bách Chính đã giữ tay cô lại, không cho cô rút điện thoại về.

Dụ Nhiên: "Đưa con bé về."

Bách Chính khởi động xe, anh bận tâm Dụ Sân đang ở bên cạnh, vẫn chưa trực tiếp trả lời Dụ Nhiên: "Anh nghĩ hay thật đấy." Anh sờ sờ tóc cô, hơi cười, rất dịu dàng.

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Dụ Sân không hiểu sao, cô cũng cười với Bách Chính. Vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào.

Bách Chính thẳng tay cúp điện thoại.

Dụ Nhiên trầm mặc thật lâu, lần đầu tiên anh hiểu được, vì sao con người lại phát minh ra những câu chửi tục.

Bách Chính không đưa Dụ Sân về Lãng Đình, anh lái xe tới một tiểu khu ở trung tâm thành phố, ánh đèn rực rỡ của nơi này vô cùng đẹp.

"Anh cũng mua nhà ở đây à?"

"Ừ, nhìn xem có thích không."

Lúc anh mở cửa thì Dụ Sân mới phát hiện ra, căn nhà này và căn nhà Bách Chính đang ở hoàn toàn không giống nhau.

Thảm trải sàn mềm mại, chiếc gối ôm đáng yêu xinh xắn, thậm chí còn có cả dép trong nhà cho con gái.

Mấy hôm trước cô qua Lãng Đình, nơi đó chỉ có hơi thở lạnh như băng của đàn ông độc thân, nhưng nơi này lại tràn ngập hương vị gia đình, đến ánh đèn cùng là sắc vàng ấm áp.

Phòng ở rất lớn, cô vừa bước vào đã trợn mắt há hốc mồm, đây là kiểu xây dựng một tầng thông nhau, từng phòng đều có cách trang trí riêng biệt.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ