Chương 60: Kẻ tù tội

1K 74 13
                                    

Chương 60: Kẻ tù tội.

Edit: Lam Lam, Zịt cac cac cac

"Không được." Đinh Tử Nghiên vừa nghe xong thì lập tức bác bỏ.

"Sao lại không được." Lưu Quỳnh càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến rất tốt: "Hồi trước không phải con với Mục Nguyên rất tốt với nhau sao? Hiện tại nhờ nó giúp một tí thì có sao đâu?"

Đinh Tử Nghiên có nỗi khổ không nói ra được, lúc đó khi cô ta chia tay với Mục Nguyên đã yêu cầu cậu ta đưa cho mình mười vạn tệ, còn nói sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Về phần Bách Chính, cô ta và mẹ mình đã làm ra chuyện như vậy, mà tính khí của Bách Chính lại chẳng khác gì một quả pháo nổ, cậu không bóp chết cô ta đã là may lắm rồi.

Đinh Tử Nghiên ấp úng kể lại hết toàn bộ câu chuyện của Mục Nguyên cho Lưu Quỳnh.

Lưu Quỳnh tức tới mức cả người run lên, dùng ngón tay đẩy đẩy đầu cô ta: "Ngu xuẩn, mày dùng mười vạn tệ này chặn luôn đường sống rồi đấy con ạ. Tiền nó đưa cho mày đâu?"

Đinh Tử Nghiên đẩy tay mẹ mình ra, có chút không kiên nhẫn nói: "Con tiêu hết rồi."

Hồi trước cô ta thực sự không cảm thấy số tiền mười vạn tệ này nhiều cho lắm, ai mà ngờ có ngày nhà họ Bách sẽ không cho bọn họ một cắc nào nữa chứ?

Lưu Quỳnh tức không nhịn nổi, dứt khoát ngồi hẳn xuống đất.

"Được, mày không đi thì mẹ con mình về nông thôn quê cũ chỗ ba mày rồi sống trong cái nhà gạch đất ấy vậy, còn không thì cứ ngồi ở đây đi, ngồi đến lúc chết đói cả mẹ cả con với nhau đi."

Nhà gạch đất? Đinh Tử Nghiên khẽ run lên, lúc nhỏ cô ta quả thực đã phải sống khổ cực một thời gian, bây giờ ăn ngon mặc đẹp quen rồi, nghĩ lại mới thấy, quả đúng là một cơn ác mộng.

Bảo cô ta về quê cũng chẳng khác gì nằm đây chờ đói chết cả.

Đinh Tử Nghiên nghiến răng: "Con đi tìm Mục Nguyên."

Lưu Quỳnh hừ một tiếng, thế còn chấp nhận được.

Bách Thiên Khấu cũng đã biết chuyện mẹ con hai người họ đã về nước, khuôn mặt ông trầm xuống, bởi vì chuyện lần trước mà đến nay Lưu Mộng vẫn còn đang phải điều trị, không dám ra khỏi cửa.

"Lưu Quỳnh không biết một cái gì cả, nhiều năm như vậy, cơ bản bà ta đã bị chiều đến vô dụng rồi." Lão quản gia nói: "Tôi nghĩ bọn họ cũng không dám đến tìm ông đâu, quan hệ của Đinh Tử Nghiên với Mục thiếu và Bách thiếu cũng khá tốt, có thể bọn họ sẽ đi tìm hai người đó giúp đỡ."

Bách Thiên Khấu vốn muốn dạy dỗ mẹ con hai người bọn họ một chút, nghe quản gia nói như vậy, tâm tình của ông đã ổn định lại, ông nói: "Vậy thì cứ tiếp tục quan sát đi."

Bách Thiên Khấu không có con nối dõi, sau này nhà họ Bách còn phải dựa vào lớp người trẻ này, ông muốn nhìn thử xem đám thiếu niên sẽ dùng cách nào để giải quyết chuyện này.

Cuối tháng sáu, Mục Nguyên về nhà thì trông thấy Đinh Tử Nghiên đang đi tới đi lui trước cửa nhà mình.

Cậu không gặp cô ta rất lâu rồi, Đinh Tử Nghiên đã không còn vẻ vang như trước đây, những nhãn hiệu nổi tiếng kia ở trên người cũng đã bị bán đi từ lâu, hiện giờ mặc quần áo vô cùng bình thường.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ