Chương 66: Đẹp trai đến bùng nổ

1.1K 81 9
                                    

Chương 66: Đẹp trai đến bùng nổ

Edit: Thanh Thanh

Mặt đất trời thu mang theo chút ẩm ướt, thiếu niên bước đi cực kỳ vững vàng.

Dụ Sân nhìn cậu từ phía sau, đường nét sườn mặt Bách Chính anh tuấn, vừa ngầu vừa đẹp trai, bởi vì trong khoảng thời gian này cậu khắc khổ huấn luyện cho nên rám đen không ít, lúc không giở trò xấu, nhìn qua trông vô cùng đàn ông.

Cánh tay mềm mại của cô ôm lấy cậu, lần đầu tiên cảm thấy Bách Chính thật là đẹp trai.

Bởi vì xấu hổ, nửa người trên của cô hơi hơi ngửa ra sau, không dựa gần vào cậu.

Bách Chính đương nhiên cảm giác được ánh mắt đánh giá của Dụ Sân, cậu không quá tự nhiên: "Em nhìn cái gì thế, lần đầu tiên biết anh sao?"

Dụ Sân khẽ cười một tiếng.

Tiếng cười trầm thấp, hơi thở ghé vào bên tai làm cậu thấy ngứa ngáy.

Bách Chính bị trêu chọc đến hết cách, hàm dưới căng cứng: "Em cười nữa thì anh sẽ hôn em, em có tin không?"

Dụ Sân lập tức nghe lời, cô ngậm miệng lại.

Bách Chính cõng cô đi một đoạn đường rất xa, sắp đến tiểu khu nhà Dụ Sân thì Bách Chính mới buông cô xuống.

"Ngày mai nhớ tới xem thi đấu."

"Vâng." Dụ Sân gật đầu.

Cô ngoan như vậy, đôi mắt to tròn ướt át, khi ngẩng đầu nhìn người ta làm lòng người lay động.

Bách Chính mím chặt môi, nhớ tới mấy giấc mộng kiều diễm.

Dụ Sân đã gần như quen với tính cách của cậu, thấy cậu nhìn chằm chằm, cô quay đầu lập tức chạy: "Tạm biệt Bách Chính."

Bách Chính vươn tay chậm một bước, chỉ bắt được không khí còn mang theo hương thơm của thiếu nữ.

Cậu cười nhẹ một tiếng, không cảm thấy mất mát, ngược lại còn phát hiện thấy có vài phần ngọt ngào.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Bởi vì đồng ý với Bách Chính sẽ đi xem thi đấu, nên Dụ Sân đã ra khỏi nhà từ sớm.

Giải đấu hữu nghị cũng không long trọng, giống như tên của nó, chỉ là một loại hình thi đấu giải trí mùa thu. Sân vận động mở cửa, bất kể nam nữ già trẻ đều có thể đi vào xem thi đấu.

Dụ Sân đi vào, không ngờ gặp được Mục Nguyên đầu tiên.

Mục Nguyên đang mang bao cổ tay, ngước mắt thấy Dụ Sân, trong mắt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Dụ Sân, em cũng tới à?"

"Vâng." Dụ Sân thấy người, đành phải qua đi chào hỏi: "Cố lên."

"Cảm ơn." Trong lòng Mục Nguyên chua xót, cậu cũng không ngốc, biết có lẽ là Dụ Sân tới xem Bách Chính.

"Hôm nay các anh đấu hạng mục gì?"

"Vẫn là bóng chuyền." Mục Nguyên đáp.

Bóng chuyền là hạng mục Tam Trung giỏi nhất, cũng là môn thể thao truyền thống của trường.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ