Chương 57: Trêu chọc cô

947 72 8
                                    

Chương 57: Trêu chọc cô

Edit: Coco

Tại nước ngoài, Lưu Quỳnh và Đinh Tử Nghiên đã ngoan ngoãn ở nhà được vài ngày.

Những ngày qua khá yên ắng khiến Lưu Quỳnh không khỏi tự đắc. Bà ta đã nói rồi, Bách Thiên Khấu không thể vươn tay dài được đến thế đâu.

Nhưng nghĩ kỹ thì vấn đề là không biết giờ phải sống ra sao, họ không thể trốn trong nhà cả đời được.

Đúng lúc Lưu Quỳnh đang âu sầu thì có một chiếc siêu xe đỗ lại ngay gần nhà.

Đinh Tử Nghiên khẽ đẩy bà: "Mẹ, nhìn kìa."

Lưu Quỳnh quay sang xem, một người đàn ông tầm 40 tuổi bước xuống xe. Ông ta có dáng vẻ người phương đông, phong thái nổi bật. Ông ta bế một bé trai ăn mặc đẹp đẽ ra từ ghế sau ra. Hai cha con cùng bước vào nhà.

Đinh Tử Nghiên nhìn qua cửa sổ, nói: "Ngôi nhà đó to thật, con nhớ nhà đó không có người ở mà nhỉ?"

Không ngờ nhà đã có chủ, người chủ còn có vẻ rất giàu có nữa.

Chỉ riêng chiếc xe đó đã có giá hàng nghìn đô rồi.

Đôi mắt Lưu Quỳnh nhìn chăm chú không rời.

Hai mẹ con ra nước ngoài không nơi nương tựa, ba Đinh Tử Nghiên cũng mất rất lâu rồi. Trước đây, Lưu Quỳnh không dám tái hôn, bà ta sợ sau khi đến với người sau thì Bách Thiên Khấu sẽ không chu cấp cho hai mẹ con nữa.

Tình hình hiện tại đã khác rồi. Hai người cần tìm chỗ dựa, nếu trong nhà người đàn ông kia không có một bà chủ thì...

Lưu Quỳnh thu hồi tầm mắt rồi bảo con gái đi học tiếng Anh.

"Con đọc nhiều sách vào, nếu cả hai mẹ con đều không biết tiếng Anh thì rất khó sinh hoạt."

Đinh Tử Nghiên đáp lại, nhìn thoáng qua mẹ sau đó về phòng đọc sách.

Từ Học Dân nói: "Phía bên kia Trần Phong đã bắt đầu sống chung với Lưu Quỳnh, người đàn bà này rất nhiệt tình, còn chăm sóc con trai hộ Trần Phong."

Bách Chính bắt chéo chân, nở nụ cười thản nhiên.

Từ Học Dân cũng cảm thấy buồn cười.

Nếu sau này Lưu Quỳnh phát hiện ra người đàn ông trung niên bề ngoài khá giả này là kẻ lừa đảo, chắc hẳn vẻ mặt của bà ta sẽ rất đặc sắc.

Bách Chính đứng dậy định quay về Hành Việt tập luyện với đám Kiều Huy.

Từ Học Dân nói: "Trước mắt đang lấy tiền của nhà họ Bách về, chỉ cần thêm thời gian thôi.

Bách Chính đáp: "Tôi biết rồi, chú không cần theo tôi đâu."

"Bách thiếu." Từ Học Dân hỏi: "Cậu định sống ở đây mãi à?"

"Nếu không thì sao?" Bách Chính quay đầu lại, cậu bước lên xe, cười khẽ: "Người đàn ông kia họ gì tôi còn chẳng muốn biết chứ đừng nói đến chuyện qua đó ở."

Ước mơ của cậu không quá to tát, nhưng cũng không hẳn là quá khiêm tốn, chỉ cần sống tự lập bằng chính đôi tay mình là được.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ