Chương 64: Thành Kính

1.1K 79 12
                                    


Chương 64: Thành kính

Edit: Zịt cac cac cac

Dụ Sân tự gõ mấy cái, nhưng cô không biết là có tác dụng hay không. Cô trở lại phòng tắm mở thử vòi hoa sen, vẫn không hề chảy một giọt nước nào. Dụ Sân đành phải trở lại ban công, giữa ánh nắng ấm áp của mùa hè, choàng khăn tắm cũng không hề lạnh.

Từ đầu đến cuối cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, Dụ Sân nhìn xung quanh, cây đại thụ cành lá xum xuê, chim chóc bay lên đầu cành, nghiêng đầu nhìn cô.

Dụ Sân rũ mắt, cuối cùng cũng trông thấy thiếu niên ở dưới tàng cây.

Bởi vì cây đại thụ rất xum xuê, cả người cậu mặc một bộ đồng phục vận động, cực kỳ không gây chú ý.

Cậu cũng đang ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô, mắt thiếu niên hơi né tránh, cậu dời mắt đi.

Dụ Sân ngẩn người, cô nhìn góc độ của mình và góc độ của cậu, vẻ mặt thoáng cái đã đỏ hoàn toàn.

Đầu óc của cô trống rỗng trong chớp mắt, cô kiềm chế không cất tiếng, chạy vào trong tìm cái chăn mỏng mùa hè để quấn lên người.

Dụ Sân trở lại ban công, cả giận nói: "Bách Chính!"

Phản ứng của Bách Chính cũng rất nhanh, thừa dịp cô giấu cảnh xuân đi, cậu lau hết máu trên tay lên mũ lưỡi trai, sau đó treo mũ lên nhánh cây.

Thiếu niên điều chỉnh xong vẻ mặt, tay bỏ vào trong túi quần, mỉm cười lên tiếng.

"Anh ở đây làm cái gì thế?"

"Không phải là rất rõ ràng rồi hả, tìm em đó."

"Anh nhìn thấy cái gì rồi!" Cho dù cô rất không muốn hỏi vấn đề này, nhưng Dụ Sân thật sự không nhịn được.

Bách Chính dừng một chút, cậu liếc mắt đến cái chăn quấn tới mắt cá chân của cô, nói: "Máy nước nóng nhà em bị hỏng rồi đấy."

Còn gì nữa? Mặt Dụ Sân đỏ lên, rốt cuộc cũng không có dũng khí hỏi lại những câu này.

Bách Chính ngửa đầu, hỏi cô: "Anh biết sửa, có cần anh giúp không?"

Dụ Sân lập tức cự tuyệt: "Không cần, anh mau đi đi."

Bách Chính cũng không hề bất ngờ, cậu lười nhác dựa vào bên cây: "Vậy em sửa đi, anh đứng nhìn em sửa xong."

Dụ Sân có thể sửa được mới là lạ đó! Cô vừa thẹn vừa giận, chắc chắn là Bách Chính đứng ở đây một lúc rồi, cô nhìn xuống phía dưới cái khăn tắm. Cô cầm lấy giấy các tông và chai nhựa trên ban công ném xuống cậu: "Vô lại, lưu manh."

Cô ném không trúng, mấy thứ này lại chẳng có trọng lượng gì sất, không cần gió thổi, ném xuống cũng không ném tới chỗ mà cô muốn, bởi vậy có rất ít thứ trúng cậu.

Bách Chính cũng không tránh đi, mặc kệ chai nhựa nhẹ nhàng bay đến trên đầu mình.

Cô gái trên ban công sắp bùng nổ rồi.

Cậu cười nói: "Đủ rồi, em như vậy không thấy nóng hả?"

Bách Chính cũng biết Dụ Sân sẽ không mở cửa cho mình.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ