Chương 100: Kết cục

2K 92 25
                                    

Chương 100: Kết cục

Edit: Thanh Thanh

Một đêm qua đi, mây tan mưa tạnh.

Lúc trời sắp sáng, Dụ Sân tỉnh lại, một bàn tay to vuốt nhẹ trên đỉnh đầu cô, dáng vẻ rất trân trọng.

Trên người cô không thoải mái, tỉnh sớm, lúc này mới có 6 giờ sáng.

"Anh không ngủ cả đêm sao?"

Bách Chính "Ừm" một tiếng trầm thấp, cô mệt muốn chết rồi, nhưng tinh thần anh lại sáng láng. Mới vừa nếm thử mùi vị mất hồn đến tận xương tủy, anh cảm thấy mình có thể lăn lộn cả đêm, nhưng hiển nhiên Dụ Sân thì không được.

Thiếu nữ bĩu môi, không nhịn được mà mở miệng: "Nóng quá, anh đừng ôm em."

Cho dù phòng có mở điều hòa, thế nhưng giữa hè là nóng nhất, người đàn ông trẻ tuổi giống như cái bếp lò, ôm chặt cô như vậy làm cô nóng đến khó chịu.

Cũng không hiểu vì sao anh không thấy nóng.

Cánh tay mềm mại như ngó sen vươn từ trong chăn ra, trên cánh tay có mấy vết hồng hồng, Dụ Sân đẩy anh ra, cuối cùng cũng cảm nhận được đây là phòng có điều hòa.

Cô lăn khỏi lồng ngực anh, đương nhiên sẽ biến thành tư thế vịt muối nằm sấp.

Dụ Sân chưa tỉnh ngủ, lại mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lần này ngủ thoải mái hơn nhiều.

Bách Chính nhìn sang.

Gương mặt thiếu nữ trong trắng phiếm hồng, nắm tay nhỏ nắm hờ, đặt ở trên đầu gối. Quả thực đáng yêu đến phạm quy!

Nhưng anh không dám làm nữa.

Bách Chính cũng nhớ lại cả một đêm qua, cũng không hiểu rõ tối qua rốt cuộc là đã bắt đầu như thế nào, chờ đến lúc anh trở lại làm người thì đã xong việc rồi.

Giữa lúc đó anh có cơ hội tỉnh táo, thế nhưng tên đã lên dây, anh không dừng được thì cũng thôi đi, vậy mà lại làm thêm một lần nữa.

Dụ Sân hoàn toàn tỉnh lại, đã là 8 rưỡi sáng.

Cô dụi dụi mắt, Bách Chính đã nấu ăn xong rồi. Anh không quá biết nấu ăn, bên ngoài nhìn cũng không đẹp, thế nhưng lúc nếm thì hương vị cũng không tồi. Sợ Dụ Sân không thích, anh còn mua riêng một phần khác để thay thế.

"Anh dẫn em đi rửa mặt."

Đánh răng trong lồng ngực của anh xong, dưới sự lưu luyến, Dụ Sân cảm nhận được trong lòng anh có chút nặng nề khôn kể.

Anh dịu dàng đến kỳ cục, tỉ mỉ hầu hạ cô, lau khô khuôn mặt nhỏ cho cô.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hôn một cái lên trên má anh.

"Đừng buồn, em không cần anh ngồi tù."

Rốt cuộc trong mắt anh mang theo chút ý cười nhợt nhạt, sờ sờ gương mặt mềm mại của cô. Bách Chính không giải thích là không phải anh lo lắng cái này, so với lo lắng chuyện kia, anh tình nguyện đi ngồi tù.

Dụ Sân còn đang mặc quần áo của anh, đàn ông mặc vào thì tràn ngập sức mạnh, con gái mặc vào thì lại cực kỳ xinh đẹp gợi cảm.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ