Chương 73: Đưa tiễn

1K 72 16
                                    

Chương 73: Đưa tiễn

Edit: Cos

Ban đầu Bách Chính hơi giật mình, nhưng thấy cô cười vui vẻ đến như vậy, trong lòng cậu cũng chỉ còn lại sự vui sướng vô tận.

Dường như tất cả những khoảng thời gian u ám trước đây đều đã biến mất ngay tại khoảnh khắc này.

Cậu biết Dụ Sân không thể ở lại lâu, gia đình cô quản rất nghiêm khắc, còn phải về sớm ăn cơm tất niên, vì vậy nói: "Em chờ chút, anh đưa em về."

Trong phòng mở máy sưởi, cho nên dù cậu chỉ mặc áo sơ mi thôi cũng không lạnh. Nhưng bên ngoài tuyết đã phủ khắp nơi nên cậu buộc phải mặc thêm quần áo. Bách Chính mặc thêm áo khoác vào, lại cầm thêm một chiếc khăn choàng bằng lông cừu màu xanh lam đậm.

Cậu cẩn thận quàng khăn cho Dụ Sân, rồi giơ tay ra với cô.

Dụ Sân khẽ ho một tiếng, đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô ở bên trong chiếc khăn lớn càng trở nên nhỏ xinh ngoan ngoãn, trái tim cậu như được lấp đầy, trong mắt như chỉ có giờ khắc này, không có chí khí đến mức chẳng muốn thêm cái gì nữa.

Bách Chính không nỡ để cô đi ngay, cho nên dắt tay cô bước chậm rãi đi trên phố.

Tuyết rơi dày đặc trên những cành cây, cậu sống mười chín năm trời, đây là lần đầu tiên cảm nhận được loại hạnh phúc bình yên và đơn giản thế này.

"Dụ Sân, đây là lần đầu tiên anh thích một người, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, anh đều có thể sửa đổi vì em." Muốn trở thành kiểu người mà cô thích nhất, cô sẽ ở bên cậu cả đời.

Dụ Sân lúc nào cũng nói cậu hư hỏng, nhưng khi chính cậu nói điều đó, cô thậm chí còn không chỉ ra được cậu đã sai chỗ nào.

Vô tình cậu đã là người tốt nhất ở trong trái tim cô.

Cô kìm nén sự xấu hổ, nói nhỏ: "Em cũng sẽ đối xử tốt với anh."

Bách Chính xoa đầu cô, cười nói: "Ừ."

Đồ ngốc này tuy ngượng ngùng nhưng lại nghiêm túc đến vậy, ngay cả trêu chọc cô cậu cũng không nỡ. Tấm lòng của cô vừa nhiệt tình mà vừa đơn giản.

Dụ Sân không giống cậu, một lời nói ra thì nhất định sẽ làm được. Chuyện cô có thể tới tìm cậu đã nói lên tất cả. Cô là cô gái được nuôi dưỡng trong gia đình gia giáo, rõ ràng cái gì cũng sợ hãi, nhưng lại dám bước tới bên cậu.

Lần đầu tiên trong đời Bách Chính được người khác kiên định lựa chọn.

Cậu sợ Dụ Sân bị lạnh, đưa cô đi một lát thì lái xe đưa cô về. Khi thích một người thì nắm trong tay cũng sợ rớt, ngậm trong miệng cũng sợ tan. Dù không nỡ để cô rời đi, nhưng lại không nhẫn tâm cưỡng ép cô ở lại.

Xe chạy đến tiểu khu nhà Dụ Sân, cho dù tiểu khu nhà cô đã cũ lắm rồi, nhưng vì để đón năm mới, nên mọi người đều trở về. Tiểu khu cực kì náo nhiệt, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng đón năm mới.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ