Chương 68: Làm cảm động

1K 75 8
                                    


Chương 68: Làm cảm động

Edit: Quanh

Toàn thân Bách Chính cứng đờ, từ khi Dụ Sân phát hiện ra cậu lừa cô, cô luôn bài xích và chán ghét cậu.

Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ mất đi cậu.

Bách Chính sửng sốt thật lâu mới tiêu hóa được ý nghĩa những câu nói này.

Cậu bỗng nhìn về phía Dụ Sân, khóe môi giật liên tục: "Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa được không?"

Lúc nói mấy câu này, Dụ Sân vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng khi thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, cô bỗng thấy thẹn thùng.

Cô thu lại đôi tay đang đặt trên má cậu, vành tai đỏ bừng. Bách Chính, anh đã nghe được rồi thì đừng hỏi lại mà.

Trong mắt Bách Chính hiện rõ nét cười: "Em sẽ không mất anh đâu, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ thấy anh."

Trong lòng Dụ Sân ngọt ngào, cô nhịn cười, nhẹ nhàng thì thầm một tiếng xem như chấp nhận lời hứa của cậu.

Bách Chính muốn duỗi tay ôm cô lại phát hiện cánh tay không có sức. Theo lời bác sĩ, cậu bị thương ở phần cơ, nên sẽ bị thoát lực một khoảng thời gian.

Bách Chính liếm liếm môi: "Qua đây cho anh ôm một chút."

Dụ Sân nhìn cậu.

Cậu giải thích: "Anh không có chút sức nào."

Đã thảm như vậy rồi vẫn còn muốn ôm cô, đồ háo sắc! Nhưng Dụ Sân cũng biết vật đó rơi xuống nặng đến thế nào, đổi thành người khác, có lẽ đã phun ra một đống máu ở ngay hiện trường rồi.

Hiếm khi cô cảm thấy thương xót cho thiếu niên này, bây giờ Bách Chính lại còn là bệnh nhân. Dụ Sân cố gắng bỏ qua sự thẹn thùng ở trong lòng, cúi người ôm lấy cậu.

Bách Chính vùi đầu vào cổ cô, không kìm được mà cong môi: "Dụ Sân, những câu nói như thế mà em cũng nói rồi, giờ em nói mấy câu khác đi."

"Nói gì đây?"

"Nói em vô cùng thích anh, cả đời này chỉ thích một người là anh, cũng chỉ chấp nhận anh là người đàn ông của em."

Dụ Sân thấy da mặt cậu dày thật, câu nói xấu hổ như vậy mà cũng mở miệng ra nói được.

Đánh chết cô cũng không nói.

Bách Chính thừa biết cô sẽ không nói: "Vậy thì em nói mấy lời khác, ví dụ như là cả đời này sẽ không liếc mắt nhìn tên ngụy quân tử Mục Nguyên kia một cái nào nữa, mặc kệ anh ta dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì chẳng hạn. Em mau nói đi."

Dụ Sân nói: "Anh ấy là ân nhân của em."

"Hiện tại em đã trả ơn nghĩa hết rồi còn gì, nếu không phải em đẩy tên kia ra thì giờ cỏ trên mộ tên đó cũng cao tới ba mét rồi đấy."

Cậu cố tình phóng đại như vậy, chứ dù thanh lan can đó nện xuống cũng không thể làm chết người được, cùng lắm là bị thương nặng mà thôi.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ