Chương 83: Tên đó đáng chết

1K 70 8
                                    

Chương 83: Tên đó đáng chết.

Edit: Zịt cac cac cac

Gió đêm phất vào mặt, thổi bay khí nóng.

Từ Học Dân thở dài: "Cậu muốn làm gì?"

Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe, đuôi mắt rũ xuống.

Giọng nói của Bách Chính khàn khàn: "Trước kia, cái gì tôi cũng muốn cho cô ấy. Nhưng mà bây giờ mới phát hiện, tôi không thể cho cái gì cả."

Người dơ bẩn như anh, trái tim anh mệt mỏi đau đớn, tình yêu của anh nặng nề bất kham.

Từ Học Dân bất đắc dĩ, chủ nhân của nhà họ Từ, bất lực đến nỗi chỉ có thể đưa tiền sao?

Nếu không phải thưởng có hạn mức cao nhất trên nền tảng chỉ là một vạn hai, Từ Học Dân không chút nghi ngờ, Bách Chính chỉ hận không thể đưa cả Đuôi Mèo cho Dụ Sân.

"Cậu như thế này sẽ dọa đến cô bé."

Streamer nhà người ta chỉ là một người mới, đột nhiên đứng hạng nhất. Với tính cách của đứa trẻ Dụ Sân kia, phản ứng đầu tiên hẳn là sẽ sợ hãi, cảm thấy mình gặp phải một kẻ mắc bệnh thần kinh.

"Cô ấy sẽ không biết là tôi đâu."

Từ Học Dân suy nghĩ một chút, ông nói: "Lần sau cách tặng phần thưởng của cậu có thể ôn hoà hơn chút, chờ sau này danh tiếng cô bé đi lên rồi cậu lại tặng phần thưởng, thì sẽ không có vẻ đặc biệt như vậy nữa."

Ông tốt bụng dùng hai chữ đặc biệt, vô cùng dọa người.

"Biết." Bách Chính ngồi trên ghế lái, nhấp môi mỏng: "Tự lái xe của chú đi."

Anh còn lái xe đi, không có dự định chở Từ Học Dân.

Dụ Sân và Chúc Uyển ngồi khoanh chân lại.

Dụ Sân nói: "Mình cảm thấy có thể mình không thích hợp làm cái này lắm."

"Đừng nha, làm cái này cũng rất thích hợp với cậu đó!" Chúc Uyển kích động nói: "Chẳng lẽ cậu không động lòng, không kích động hả? Thoáng cái đã có mấy chục vạn tới tay."

"Mình cảm thấy bất an." Cô gái nói: "Nhận càng nhiều, sau này cậu phải trả giá, không có cách nào đoán trước được điều gì cả."

Chúc Uyển khuyên nhủ: "Cậu không thể nghĩ như vậy, nói không chừng sếp lớn nhà người ta không có ý nghĩ khác, chỉ là thấy cậu hợp mắt thôi thì sao. Cậu phải tự tin với giá trị nhan sắc của mình chứ. Dù sao đi chăng nữa, nếu người ta muốn hẹn cậu ra ngoài, cậu chỉ cần từ chối là được rồi mà."

Đôi đồng tử màu hổ phách của cô gái nhìn Chúc Uyển.

Chúc Uyển: "Được rồi được rồi, cậu đợi mấy ngày nữa xem, nếu như người đó lại tặng phần thưởng lố như vậy, hay là đưa ra yêu cầu quá trớn, khi đó cậu cứ đi, được không? Nghĩ tới quê nhà của cậu đi, nếu như cậu cảm thấy lo lắng, có thể gom góp tiền để trở về."

Dụ Sân do dự trong phút chốc, cô gật đầu: "Được rồi, mình xem lại."

Gần đây có không ít người theo cô làm nước hoa, chứng minh dạy điều hương quả thực có hiệu quả.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ