Chương80: Trở về

1K 71 5
                                    


Chương 80: Trở về

Edit: Coco

Suốt khoảng thời gian từ tháng chín năm ngoái đến mùa đông lạnh giá năm nay, Dụ Sân chưa từng một lần gặp lại Bách Chính.

Không có nhiều người biết chuyện giữa hai bọn họ.

Không có ai nhắc đến, dường như thành phố này đã quên mất Bách Chính. Cậu tựa như một hình bóng thời thanh xuân lưu lại, chỉ xuất hiện thoáng qua trong giấc mộng mà thôi.

Dụ Sân trở về thành phố T ăn tết, nơi đây vẫn ít tuyết rơi như cũ.

Bầu không khí ảm đạm và lạnh lẽo, cô nhìn thấy một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ bên ngoài khu dân cư.

Trời mưa tầm tã, Dụ Sân chưa kịp mặc áo khoác đã vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Cô gái gõ cửa xe, cất giọng run run hỏi: "Có phải anh đấy không?"

Cửa kính xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn với vẻ hoang mang.

"Anh xin lỗi, anh chỉ đến thăm em thôi Dụ Sân."

Dụ Sân nhận ra sự thất lễ của mình: "Mục Nguyên."

Mục Nguyên nói: "Sao em ra ngoài không mặc áo khoác vào?"

"Em, em tưởng rằng..."

Mục Nguyên hiểu rõ, cô ấy tưởng anh là Bách Chính. Anh không nhịn được mà hỏi: "Cậu ấy vẫn chưa trở về à?"

Dụ Sân không trả lời, Mục Nguyên cũng hiểu rõ.

Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai Dụ Sân: "Trời lạnh lắm, giờ em cứ về nhà đi, biết đâu qua Tết cậu ấy sẽ về."

"Anh không cần an ủi em đâu." Vành mắt Dụ Sân đỏ lên, cô nở nụ cười: "Em biết hết tất cả, chỉ là em chưa quen mà thôi, lần sau em sẽ không như thế nữa."

Thời gian trôi qua, có thể cô sẽ dần dần quên mất.

Đây là năm đầu tiên sau khi anh rời đi. Cô còn chưa sửa được rất nhiều thói quen xấu, trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng.

Cô chờ đợi anh quay về giải thích, xin lỗi sau đó dỗ dành cô, nhưng trong vòng hơn trăm ngày đêm, anh còn chẳng gọi về một lần nào.

Bách Chính đột ngột bỏ cô mà đi như thế khiến cô chẳng biết phải làm gì, trái tim cũng tan nát.

Năm nay vô cùng lạnh, không khí Tết trong khu dân cư không long trọng bằng năm ngoái.

Tiếng nhạc phát ra từ cửa tiệm trà sữa ở bên kia đường.

Một người chàng trai trẻ chống gậy đang ngồi trong tiệm trà sữa. Một người đàn ông trung niên mặc một bộ trang phục chỉn chu đứng bên cạnh.

Tiếng hát bên trong tiệm, chàng trai trẻ không thể nghe được, chỉ có người đàn ông kia nghe thấy.

"Không một ai ở lại

Ngọn gió ngoài đường còn ghé thăm

Nói xem là ai đã đánh mất sự dịu dàng của ai

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ