Chương 77: Mất đi

1.1K 77 16
                                    

Spoil 1 chút: Chương này có một vài tính tiết đối với mình thì lúc đọc khá lạnh người. Ban đầu khi đọc convert mình cũng thấy khá cấn rồi, nhưng vì thương Bách Chính quá nên mình vẫn quyết định đọc tiếp 🥺 Mong mọi người đừng quá nghiêm khắc với chương này nhé!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰

Chương 77: Mất đi

Edit: Zịt cac cac cac

Dụ Sân vì muốn đảm bảo rằng Bách Chính không có việc gì, còn đặc biệt nhờ Tang Tang hỏi số điện thoại của Bàng Thư Vinh.

"Làm phiền anh rồi, em muốn hỏi một chút, Bách Chính có cùng đi tham gia thi đấu tuyển chọn với anh không?"

Giọng điệu Bàng Thư Vinh rất thoải mái, cậu ta cười nói: "Đương nhiên rồi, bọn anh chuẩn bị xuất phát đây, Chính ca đang thay quần áo, em có muốn trò chuyện với anh ấy không?"

"Không cần đâu, em cảm ơn anh." Thời gian của bọn họ rất quý báu, Dụ Sân chúc phúc Bàng Thư Vinh xong, lúc này Bàng Thư Vinh mới cười cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, nụ cười của Bàng Thư Vinh dần biến mất. Vài ngày trước Chính ca đột nhiên gọi điện thoại tới dặn cậu ta nói như vậy.

Cậu ta không rõ, vì sao Chính ca lại bỏ không tham gia thi đấu tuyển chọn nữa. Có cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia, là chuyện mà rất nhiều người mong ước, cũng là niềm vinh quang cao cả.

Trong năm qua, Bách Chính đã cược cả sinh mệnh để cố gắng, nhưng mà giờ phút này, cậu nói bỏ là bỏ luôn. Giống như rõ ràng là có cơ hội vào Thanh Hoa, nhưng cuối cùng lại bỏ học.

Bàng Thư Vinh vuốt mặt.

Cuối cùng người gánh vác mơ ước của tất cả mọi người, chỉ còn lại một mình cậu ta.

Chuyện năm giác quan của Bách Chính suy nhược, Bách Thiên Khấu đã biết rất nhanh.

Từ Học Dân bên kia không hề cố hết sức giấu diếm ông ấy, trái tim Bách Thiên Khấu co rút, ho ra một búng máu.

Mục Mộng Nghi đang ngủ bên cạnh ông lập tức giật mình tỉnh giấc: "Thiên Khấu, anh vẫn ổn chứ? Chỗ nào không thoải mái, em đi lấy thuốc cho anh."

Thân thể Bách Thiên Khấu không khỏe, mới đầu còn định giấu Nghi phu nhân, nhưng mà giấu tình trạng thân thể với người bên gối là việc khó khăn nhất.

Lúc Mục Mộng Nghi biết bệnh tình của ông, bà đã khóc khản cả cổ một trận, nhưng sau đó bà đã bình tĩnh lại: "Không sao, anh đã chăm sóc bảo vệ em cả đời rồi, bây giờ cũng nên tới phiên em chăm sóc anh."

Bà quá mức bình tĩnh, có lẽ bà đã ấp ủ quyết tâm rời khỏi thế giới này cùng với ông.

Bách Thiên Khấu đau lòng như cắt, nhưng ông không có cách nào với Mục Mộng Nghi.

Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Mục Mộng Nghi rõ ràng là đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày bà đều vắt óc, hy vọng Bách Thiên Khấu vui vẻ, trạng thái tinh thần của bà cũng ổn định rất nhiều.

Bách Thiên Khấu đột nhiên hỏi bà: "Mộng Nghi, em thật sự hận A Chính đến như vậy sao?"

Mục Mộng Nghi lãnh đạm đáp: "Ừm."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ