Chương 58: Tình yêu nảy mầm

1.2K 76 3
                                    

Chương 58: Tình yêu nảy mầm

Edit: Zịt cac cac cac

Dụ Sân thẹn quá hóa giận, cô đã biết! Đã biết là không thể nghe Bách Chính nói mà.

Bách Chính cầm lấy nắm tay mềm mại của cô.

Cậu cười nói: "Em xem em ngốc chưa kìa, em đánh anh như thế này tay em còn đau hơn anh nữa. Không bằng lần sau em cứ nhéo đi, thế thì chỉ có một mình anh đau thôi, em không đau."

Dụ Sân nghĩ cũng đúng, cô nghẹn đến đỏ mặt, thừa dịp cậu buông mình ra, cô hung hăng nhéo cậu một cái.

Ai bảo anh nói nhảm này.

Cơ bắp gầy gò của thanh niên trở nên cứng ngắc, Bách Chính nghiêng đầu, chẳng những không tỏ ra đau, ngược lại còn cười đến ngặt nghẽo.

"Dụ Sân, em nghe lời quá ha."

Lúc này Dụ Sân mới nhớ tới, bác Từ từng nói, xúc giác của Bách Chính không nhạy bén như người bình thường, cảm giác đau của cậu cũng vô cùng chậm chạp. Hẳn là cậu không hề cảm thấy đau một chút nào.

A a a cô sắp tức chết rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Sân bình tĩnh, đi từ sân thể dục đi ra ngoài cổng trường.

Bách Chính cười cười, cậu đi theo phía sau cô.

Buổi tối giữa tháng sáu, sắc trời âm u, màu mực xám khá nhạt nhẽo. Bọn họ đi ngang qua sân tennis, ánh đèn nơi đó sáng rực, Kiều Huy nhìn qua, mấy thiếu niên nháy mắt ra hiệu.

Bách Chính làm một động tác tay, ý bảo mấy cậu tự tập luyện đi.

Bọn Bàng Thư Vinh nhỏ giọng trao đổi vài câu.

Đại Quang cầm lấy cây ô đặt ở bên cạnh bay nhanh tới trước Bách Chính.

Cậu ta cười đến xấu xa, khẽ nói: "Chính ca, trời có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào đấy, anh mang theo ô đi. Thư Vinh ca nói xe bus số 27 đang sửa chữa, hôm nay tạm ngưng hoạt động."

Bách Chính nhận lấy ô, cậu vỗ một cái lên vai Đại Quang, Đại Quang chạy đi nhanh như chớp.

Dụ Sân ở cách cậu một khoảng nên không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Bởi vì kỳ thi cuối cấp, hôm nay Tam Trung được nghỉ sớm, đêm nay cô vốn muốn về nhà. Nhưng mà nhớ tới Hình Phỉ Phỉ và Tang Tang, tiện đường ghé Hành Việt thăm các cậu ấy.

Tang Tang thì vô cùng vui vẻ, nhưng Hình Phỉ Phỉ lại trầm mặc kiệm lời, bộ dáng không quá vui vẻ.

Trong tay Dụ Sân còn cầm nước hoa vốn muốn tặng cho Hình Phỉ Phỉ, Hình Phỉ Phỉ không muốn nhận quà của mình. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, lại hết sức khó hiểu.

Dụ Sân đi tới bên cạnh trạm xe bus.

Trạm xe bus này đã rất cũ, trước kia lúc cô đi học ở Hành Việt cũng sẽ chờ xe ở đây, Từ Hành Việt về nhà, ngồi xe bus số 27 cũng chẳng lâu lắm.

Bách Chính điềm tĩnh đi đến bên cạnh cô.

Cách đó không xa chính là quán ăn vặt, tiếng nhạc phát trong tiệm internet vô cùng lớn tiếng, bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ