Chương 78: Ở giữa chúng ta

956 68 8
                                    

Chương 78: Ở giữa chúng ta

Edit: Quanh

Thời điểm Từ Học Dân tìm được Bách Chính đã là nửa đêm, cậu dựa người dưới chân cột đèn đường.

Từ Học Dân Biết, từ đây đi qua một con phố nữa sẽ đến nhà Dụ Sân.

"Vì sao không đi sang?"

"Tôi có tư cách đi qua đó sao?"

Từ Học Dân còn chưa biết, Bách Chính và Bách Thiên Khấu đã nói với nhau chuyện gì, ông nói: "Nếu cậu muốn, tôi có thể đi sang cùng cậu, lỡ cậu đột nhiên không nhìn thấy thì tôi sẽ nghĩ cách dẫn cậu rời đi."

Bách Chính không trả lời.

"Từ lúc bắt đầu, chú không nên để cho tôi tới gần cô ấy."

Lúc này, Từ Học Dân mới nhìn thấy tơ máu đỏ ngầu bao phủ trong mắt Bách Chính. Máu cậu lạnh, thanh âm cũng lạnh.

"Rõ ràng chú đã biết từ lâu, tôi và cô ấy vốn không thể ở bên cạnh nhau."

Từ Học Dân yên lặng một lát: "Cậu biết hết rồi."

"Ra vậy, tất cả đều là sự thật." Bách Chính thấp giọng nói: "Vốn dĩ tôi còn muốn chờ chú nghi ngờ, phủ định. Trong lòng tôi còn một tia hy vọng cuối cùng, những lời đó đều là Bách Thiên Khấu bịa ra để lừa gạt tôi, muốn tôi buông tha cho Mục Mộng Nghi."

"Nghi phu nhân cũng là người của nhà họ Từ chúng ta."

Khóe môi Bách Chính nhếch lên, cậu đứng dậy, đột nhiên tức giận nói: "Người nhà họ Từ? Không, nhà họ Từ không có người, Từ Ngạo Thần, Từ Mộng Nghi, tôi, có ai giống người, tất cả đều là súc sinh."

"Cậu đừng nói vậy."

Bách Chính nhìn tiểu khu ở cách đây không xa, ánh đèn đang tắt dần đi, vạn vật trên thế gian đều đi ngủ.

Cậu xoay người, khối thịt trong lòng kia, bị cắt sống xuống.

Bách Chính không quay đầu lại.

Cậu đi dọc theo con đường đến cuối cùng, cách cậu một đoạn, Từ Học Dân đi theo phía sau.

Bóng cậu bị ánh đèn kéo thật dài. Cậu từng là thiếu niên không quan tâm đến cả thế giới, bây giờ, đến dũng khí đi qua con phố tới nhà Dụ Sân cũng không có.

Ngay từ lúc đầu, Từ Học Dân đã biết.

Giấc mơ của người khác không thể thực hiện được trên người Bách thiếu. Cho dù cậu vất vả nỗ lực, thì quốc gia cũng sẽ không nhận một người vận động viên tinh thần không ổn định.

Tình yêu của người khác, cậu cũng sẽ không có có được.

Bách Chính cõng một tòa núi nặng nhất trên đời đi về phía trước, bả vai của bất kì cô gái nào cũng sẽ bị phần áp lực này làm cho suy sụp.

Cả đời này cậu không có ba, còn mẹ có cũng giống như không.

Cậu khó có người yêu, không thể sinh con cái.

Không có ai từ lúc sinh ra đã sai, nhưng Bách Chính lại như thế. Cậu cô đơn đến với thế giới, nên đã định sẵn cũng cô đơn rời đi.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ