Chương 55: Ngân hà

974 73 1
                                    


Chương 55: Ngân hà

Edit: Coco

Mặt trời lặn hướng Tây, phía chân trời chỉ còn dư lại vài ánh chiều tà. Bách Chính đứng ngoài sân vận động nghe tiếng hò hét bên trong.

Trời tối dần, gió đêm thoang thoảng, dù không mưa nhưng bầu không khí lại hết sức ngột ngạt. Đèn hai bên đường bật sáng, những chiếc đèn lồng để trang trí tết thiếu nhi mang đậm nét trẻ thơ.

Bọn họ sắp ra về rồi.

Bách Chính cầm đầu con gấu lên, quay người trở về. Ở khúc rẽ, có một cô gái đang nhìn cậu, Bách Chính dừng chân lại.

Hình Phỉ Phỉ mím môi nói: "Không ngờ anh..." Khi trời chập tối, lúc nhìn thấy Bách Chính, cô thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Không ngờ cậu có thể làm điều này vì Dụ Sân.

Sự kiêu căng ngạo mạn của Bách Chính đâu mất rồi?

Bách Chính lạnh lùng nhìn một cái rồi đi lướt qua cô ấy.

Hình Phỉ Phỉ im lặng, tính cô vốn lạnh lùng nên không thể mở miệng ngăn Bách Chính lại được. Cô xoay người lại nhìn theo thiếu niên cô đơn đang bước đi dưới ánh đèn đường, bóng dáng ngày càng xa khuất.

Đây là lần đầu tiên Dụ Sân cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt đến thế.

Sau khi đèn tắt, hàng loạt gậy phát sáng bật lên, người hâm mộ cất tiếng hát theo JESON, cả sân vận động tràn ngập lời ca.

Dường như niềm tin đã được thắp sáng trong ánh mắt mọi người.

Giọng hát của ca sĩ vô cùng trầm bổng, dư âm còn mãi không tan. Dụ Sân không biết những bài hát này. Khi mọi người hát cô chỉ im lặng lắng nghe.

Giai điệu nhẹ nhàng quả thật làm cho người ta cảm thấy yên lòng.

Chiếc vòng huỳnh quang trên tay tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Cô cụp mắt xuống, dường như nhận thấy điều gì đó, nhẹ nhàng xoay chiếc vòng lại thì phát hiện ở bên trong có khắc một hình mặt cười nho nhỏ.

Cô không nhịn được mà khẽ cười.

Mục Nguyên thấy vậy cũng nhìn thoáng qua chiếc vòng trên cổ tay cô.

Chiếc vòng không lớn cũng không nhỏ, không phải loại nhựa giá rẻ bán ở lề đường. Cảm giác như có người đã lựa chọn nó vô cùng kĩ càng. Mục Nguyên không khỏi suy nghĩ sâu hơn, nhưng rồi cậu lại thấy không có khả năng.

Quan sát kĩ thì những món quà nhỏ khác Dụ Sân cầm đều trông rất bình thường và có thể dễ dàng mua được.

Hai người nghe xong buổi hòa nhạc, lúc bước ra khỏi sân vận động, gió đêm thổi qua mặt vô cùng thoải mái.

Mục Nguyên nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng bác Phương.

Cậu không vui nói với Dụ Sân: "Em chờ một chút để anh gọi cho bác Phương."

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia bác Phương dài giọng nói: "Chao ôi, xe hỏng mất rồi. Bác đang đưa nó đi sửa. A Nguyên, có phải chỗ sân vận động khó bắt xe lắm đúng không? Cháu đưa Dụ Sân đi bộ một đoạn tìm xe nhé. Dù sao thì giờ mới đầu hạ, thời tiết tốt."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ