Chương 91: Hòa giải

1.3K 70 1
                                    

Chương 91: Hòa giải

Edit: Ryo

Cơ thể Bách Chính khẽ run lên.

Nếu những lời này phán anh tử hình, thì ngoài sự khó có thể chịu đựng nổi, thứ khiến anh càng cảm thấy mãnh liệt hơn, là sự sợ hãi nồng đậm. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cô, thậm chí không dám nghe giọng nói của Dụ Sân.

Đến nỗi anh còn hối hận khi nói chuyện này với cô.

Rõ ràng là có cách tốt hơn, anh vẫn còn thời gian, anh không nên bị kích động trước sự xuất hiện của Lương Nhạc Trí như vậy.

Nếu cho anh thời gian, nói không chừng anh có thể nghĩ ra cách giải quyết. Anh sẽ không để cô biết bản thân bẩn thỉu và kinh khủng như vậy.

Yết hầu của Bách Chính giật giật. Anh phát hiện sau khi mình nói xong những lời này, ý nghĩ hối hận kéo đến mãnh liệt.

Trong đầu anh toàn một mớ hỗn độn.

"Nếu em cảm thấy ghê tởm." Anh nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn: "Sau này, sau này anh sẽ không..."

Ngay sau đó, một bàn tay nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng sờ sờ tóc anh.

Bách Chính cứng đờ.

Mặc dù hành động của cô có thiện ý, nhưng anh vẫn không dám nghĩ đến khả năng quá mức tốt đẹp. Một khi thất bại, cảm giác mất mát sẽ được khuếch đại lên gấp hàng ngàn hàng vạn lần.

Cho đến khi một vòng tay nhỏ ấm áp ôm lấy anh.

Cái ôm của con gái, cũng không rộng như đàn ông như vậy.

Nhỏ đến đáng thương, mềm mại yểu điệu, thậm chí cô ôm bờ vai của người đàn ông cũng rất tốn sức. Nhưng trong lòng cô rất thơm, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.

Bên ngoài nhà, trời vẫn mưa như cũ.

Cô mới là người nhỏ con, nhưng lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của anh.

Dụ Sân nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ duy nhất không ngờ chuyện này thế nhưng lại liên quan đến thân thế của Bách Chính. Nếu như nói không khiếp sợ thì hoàn toàn không thể, dù sao chuyện như vậy, cô cũng chưa từng nghe nói ở bên cạnh.

Vì vậy sau khi nghe xong, Dụ Sân ngây ra một lúc lâu.

Hơi thở của thiếu nữ cũng ấm áp, cô khẽ nói: "Em không cảm thấy ghê tởm. Em biết, anh cũng không hề muốn. Anh là anh nha. Những việc này cũng không thể trách anh được."

Cô giống như sợ rằng anh không được an ủi, nên ôm anh chặt hơn.

Viền mắt Bách Chính đỏ hoe. Bất luận như thế nào đi nữa anh cũng không ngờ tới, ở trong mắt anh với Từ Học Dân, chuyện này xác suất một phần vạn cũng không được, thế nhưng nó lại trở thành sự thật.

Nhưng mà lý trí đã chặn tình cảm sắp vỡ òa của anh lại, có lẽ căn bản là cô không hiểu, huyết thống của anh như vậy, là có ý nghĩa gì. Anh gần như tàn nhẫn nghiến từng chữ nói cho cô nghe: "Sản phẩm vi phạm luân lí lẽ thường, không có mấy ai bình thường. Năm giác quan của anh không tốt, đã từng mù, khứu giác xúc giác cũng rất không nhạy. Bây giờ thính lực cũng có vấn đề. Thậm chí... Sau này không ai nói rõ được anh sẽ mắc bệnh gì."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ