Chương 53: Theo đuổi

1.1K 68 12
                                    


Chương 53: Theo đuổi

Edit: Zịt cac cac cac

Về chuyện Đinh Tử Nghiên và mẹ của cô ta Lưu Quỳnh tung tin khuấy đục nước, Từ Học Dân rõ ràng hơn ai hết. Ông nói với Bách Chính: "Bọn họ tung tin xong thì lập tức đi nước E rồi, chạy rất nhanh đấy. Người của tôi đang theo dõi bọn họ, cậu định làm như thế nào?"

Đôi mắt Bách Chính tối lại: "Báo tin cho Bách tổng, bảo ông ấy lựa chọn. Đến lúc đó nếu như kết quả không như mong đợi thì chúng ta sẽ thêm vào ít lửa."

Từ Học Dân liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo chút vui mừng: "Vâng."

Đây quả thật là cách giải quyết tốt nhất. Thứ nhất, Đinh Tử Nghiên là con gái bạn cũ của Bách Thiên Khấu. Thứ hai, giữa Đinh Tử Nghiên và Mục phu nhân, chắc chắn ông ấy sẽ chọn Mục Mộng Nghi.

Tạm thời Bách Chính không cần ra tay, chuyện này có thể sẽ có kết quả.

Dù Bách Thiên Khấu có nhân từ nương tay, nhưng Bách Thiên Khấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người làm tổn thương đến vợ của ông ấy.

Thứ hai đầu tuần, Bách Chính quay về Hành Việt đi học.

Khoảnh khắc cậu bước vào sân trường, rất nhiều người âm thầm nhìn cậu. Vẻ mặt Bách Chính lạnh lùng, cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ, đi thẳng vào lớp học.

Cậu vừa đến thì Kiều Huy nói: "Chính ca, có người tìm anh."

Bách Chính liếc mắt, cậu trông thấy Hình Phỉ Phỉ ở bên ngoài lớp học.

Cô cắt tóc ngắn ngang tai sạch sẽ gọn gàng, cũng đang nhìn cậu.

Bách Chính cảm thấy không quen lắm, suy nghĩ một lát mới nhớ ra là ai.

Cô là bạn cùng phòng trước đây của Dụ Sân, là cô gái có người ba dượng súc sinh.

Bách Chính miễn cưỡng mở miệng hỏi: "Có chuyện gì không?"

Hình Phỉ Phỉ mím môi: "Có vài lời không hay anh đừng để ở trong lòng, chúng em cũng rất biết ơn tất cả những gì mà anh đã làm.

Bách Chính đáp: "Ừ."

Hình Phỉ Phỉ cố lấy hết dũng khí để nói những lời này, biểu cảm trên mặt cô hơi gượng gạo, nhưng không ngờ phản ứng của Bách Chính lại bình tĩnh như vậy. Trong lòng cô có chút mất mát không nói nên lời, thấy Bách Chính định xoay người, cô vội hỏi: "Anh còn liên lạc với Dụ Sân không?"

Bách Chính quay lại, hơi híp mắt.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của cậu, trong lòng Hình Phỉ Phỉ hơi khó chịu, giống như là bị cậu nhìn thấu nỗi lòng vậy. Cô đành nói: "Em và Tang Tang cũng rất nhớ cậu ấy."

Bách Chính thờ ơ nói: "Nhớ cô ấy thì cô có thể đi tìm cô ấy, nói với tôi cũng vô dụng."

Cậu nói xong câu đó thì vào lớp, Hình Phỉ Phỉ cắn răng nhìn theo bóng dáng xa xa của cậu.

Cô không hiểu lắm, vì sao lại có một người dù đã trải qua phong ba bão táp, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như không sợ hãi tất cả gian khổ trên đời như vậy.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ