Chương 48: Hôn

1.2K 81 2
                                    


Chương 48: Hôn

Edit: Zịt cac cac cac

Bách Chính cầm lấy điện thoại, nhẹ nhàng vuốt màn hình.

Trên màn hình chính, một cô gái đang chống cằm nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Đây là tấm hình mùa đông năm ngoái Bách Chính lén chụp, khi đó Dụ Sân còn đang đi học ở Hành Việt.

Cậu cố ý đi ngang qua lớp học của cô, nhưng mà trong một khắc nhìn thấy cô kia, cậu lại không thể đi tiếp. Bách Chính chưa bao giờ thấy một Dụ Sân như thế, lười lười biếng biếng, bộ dáng sao cũng không muốn học.

Màn mưa và bầu trời phản chiếu ở trong mắt cô, làm cho đôi mắt của cô sáng ngời. Nhưng mà dường như cô không thèm để ý đến bất cứ cái gì, giống như một con mèo kiêu ngạo.

Kiều Huy lúc nào cũng gọi Dụ Sân là tiểu nữ thần, tiểu nữ thần mà, trong trường cũng có rất nhiều người gọi Dụ Sân như thế. Thực ra Bách Chính cũng không hề thích cái biệt danh này, nó mang một cảm giác xa cách, lập tức kéo cậu đến một độ cao mà cậu chỉ có thể ngước nhìn.

Có thể bản thân Dụ Sân cũng không biết, từ trong xương tủy, sự kiêu ngạo của cô không hề có lực công kích.

Sự kiêu ngạo này, dù là bất kỳ cô gái nào xuất thân từ gia đình hoà thuận, tính cách được mọi người yêu thích, khuôn mặt xinh đẹp cũng đều có vài phần.

Thế cho nên người cuồng vọng như cậu, chỉ có thể mỉm cười lại mềm lòng mà né tránh.

Bách Chính nhìn liên tục tin nhắn của Dư Xảo mấy lần.

Chợt nhận ra, trái tim mới dần đau nhức.

Tất cả mọi người trong đều vắng bóng trong cuộc sống của cậu, Dụ Sân cũng chỉ ở lại trong nửa năm. Cậu có được sự tốt đẹp của cô, chỉ có điều sau hơn trăm ngày, cuối cùng cô cũng đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cậu.

Hết thảy mọi thứ cậu làm đều vô ích.

Cậu muốn tiếp tục làm một người thừa kế của nhà họ Bách, muốn nỗ lực học chút bản lĩnh, lừa gạt mình không hề có người ba cặn bã kia. Nhưng mà toàn bộ thế giới đều biết cậu không phải là con ruột của Bách Thiên Khấu.

Tin tức vừa mới xuất hiện, Mục Mộng Nghi sụp đổ khóc lớn, tinh thần trong trạng thái đáng quan ngại. Bách Thiên Khấu thì sứt đầu mẻ trán.

Bách Chính chưa từng quay về, tin tức này đột nhiên xuyên thủng bức tường hoa mỹ mà nhà họ Bách dày công xây dựng hơn chục năm nay.

Tấm màng này biến mất, Bách Chính cũng hiểu rõ cậu chính là kẻ đầu sỏ, cả đời này cũng không thể nào trở lại nhà lớn nhà họ Bách.

Cậu không có gì cả, bây giờ Dụ Sân cũng đã rời khỏi đây.

Hẳn là cô ghê tởm cậu, sợ cậu cũng làm ra mấy chuyện như ba của mình mới phải lập tức rời đi ha?

Gió đêm thổi lạnh cả lòng bàn tay của cậu, Bách Chính ngây ngốc suy nghĩ. Cô không cần cậu, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến Mục Nguyên hay sao?

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ