Chương 79: Đau không?

1.1K 75 21
                                    

Chương 79: Đau không?

Edit: Coco

Hai người bước ra ngoài, gió đêm thổi qua làm gò má khô khốc.

"Có chuyện gì thì nói đi, đừng làm tốn thời gian của tôi."

Dụ Sân hít hít mũi, tự nhủ rằng bản thân không được khóc. Cô đã từng tin vào tất cả mọi thứ, nhưng đến giờ cô chẳng còn tin gì ngoại trừ tình yêu của Bách Chính.

"Hôm nay em diện chiếc váy này để đến gặp anh đấy. Đẹp không anh?"

Bách Chính kiềm chế hết sức để mắt mình không đỏ lên, khi nhìn cô, ánh mắt ấy liền trở nên hờ hững.

Cô gái mặc một chiếc váy màu tím nhạt, như một nét chấm phá nhạt nhất của sắc màu của cánh hoa ban khẽ rơi. Cậu không dám nhìn vào cô thêm nữa. Đến giây phút này, khi cô đứng trước mặt mình, cậu chợt nhận ra người con gái ấy xinh đẹp đến nhường nào.

Cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi khiến trái tim cậu như tan nát khi phải rời xa cô.

Dụ Sân nói: "Em không biết anh làm sao, nhưng em biết em làm sao rồi. Bách Chính, trước kia anh từng hỏi em có thể xăm tên anh lên người không. Em nghĩ bây giờ em có thể cho anh câu trả lời. Em có thể."

Em sẵn sàng vì anh, không sợ đau đớn cũng không sợ ánh nhìn của người đời, dũng cảm một lần.

Khắc anh vào trong tim.

Giọng của Bách Chính vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ: "Không cần."

Cậu quay người định đi, Dụ Sân vội vàng giữ cậu lại. Ngón tay cọ qua đầu ngón tay cậu, cậu cảm giác như bị điện giật, thu tay lại sau đó lên tiếng quát cô: "Tôi đã bảo tôi hết hứng thú với cô rồi. Cô cứng đầu thế để làm gì?"

Nếu cô nắm tay cậu, cô sẽ nhận ra lòng bàn tay cậu đã bị cấu đến bật máu.

Dụ Sân rất muốn khóc, đây là lần đầu tiên cậu quát cô.

"Nhưng em không tin. Chắc chắn anh gặp phải chuyện gì đó. Có phải do lần trước anh đến Liên Thủy không? Anh bị thương ở đâu vậy? Bách Chính, anh có đau không?"

Bách Chính có đau không?

Cậu đau chứ, đau đến sắp chết rồi, nhưng cậu đứng ở nơi vực sâu vô vọng, cậu nỡ lòng nào kéo theo ánh sáng duy nhất cuộc đời mình xuống địa ngục được đây.

Cậu bẩn tới nỗi chính cậu cũng không nhìn nổi.

"Thằng anh bị bệnh tự kỷ của cô không nói cho cô biết à? Tôi chẳng sao hết. Chuyến đi đến nơi đổ nát kia đã khiến tôi hối hận, Dụ Sân, cô chẳng có gì đáng giá để tôi suýt nữa mất mạng cả. Càng nghĩ về cô tôi càng cảm thấy không thú vị. Cô đã hiểu chưa?"

Cô lắc đầu.

Ngay sau đó cô ôm lấy khuôn mặt thiếu niên, kiễng chân đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn của cô vừa mềm mại vừa dịu dàng. Sau khi buông ra, cô nói một cách vừa nghiêm túc vừa cố chấp: "Nếu trước đây em không có, sau này em sẽ có thứ đáng giá để anh đối xử tốt với em. Trong tim em có một mảnh đất trống cho anh, cả cuộc đời này em sẽ trồng hoa ở đó. Em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh, em sẽ trân trọng và không bao giờ từ bỏ anh."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ