Chương 42: Tổng giám đốc

3.5K 88 9
                                    

Chương 42: Tổng giám đốc

Editor: Coco

Dụ Sân thu ánh mắt của mình lại, không nhìn Bách Chính nữa.

Cô cầm hộp cơm vẫn còn ấm của Mục Nguyên đặt xuống cạnh cậu: "Cảm ơn anh, anh trai em đã ăn cơm rồi ạ."

Mục Nguyên cũng không giằng co với cô thêm, chỉ đáp: "Vậy anh sẽ nhận phần ăn này của em."

Cậu biết rõ Dụ Sân đối xử tốt với mình như vậy không chỉ bởi vì Dụ Nhiên, mà chủ yếu là vì chuyện ở Liên Thủy trước kia. Cậu vạch trần lời nói dối của Bách Chính, nhưng không hề có ý mượn chuyện này để ép buộc Dụ Sân làm gì cả.

Tâm hồn của Dụ Sân vừa trong sáng vừa lương thiện, cậu nhận lấy chút tấm lòng của cô sẽ khiến cô an tâm phần nào. Hơn nữa Dụ Sân đem theo cả quãng đường đến đây, cậu không thể bảo người ta cầm về đi được đúng không?

Cô gái gật đầu, trong mắt hiện lên chút ý cười.

Mục Nguyên thầm vui vẻ trong lòng, cô gái này đúng là người dễ thỏa mãn, làm người khác rất vui vẻ. Chẳng trách... Cậu ta lại thích cô.

Bách Chính đi được vài bước thì không nhịn được mà quay đầu lại.

Anh hung hăng lấy lại đồ của mình từ cậu nam sinh kia: "Không cho nữa, trả tôi."

Cậu nam sinh: "..." Cạn lời.

Vốn cậu ta không mang theo đồ ăn và nước đã đủ ngớ ngẩn rồi, vậy mà lại có đồ từ trên trời rơi xuống. Cậu ta còn đang rối rắm không biết "Có ai định chỉnh mình không ta?", "Bánh mì này chắc ổn nhỉ?" thì chưa gì đã bị người kia lật lọng lấy về.

Cậu ta hối hận xanh ruột, sớm biết vậy gặm miếng cho rồi.

Bạch chính nhanh chóng đuổi theo.

Xung quanh lác đác có vài cây non, trước khi Dụ Sân đến chỗ anh trai, Bách Chính đã đuổi kịp cô.

Dụ Sân tưởng cậu đã giận dữ đi mất rồi, không nghĩ tới anh còn có chiêu hồi mã thương*. Cô tự nhủ, với tính cách của Bách Chính, đừng nói cậu cố tình quay lại để nổi giận đấy nhé.

(*) Hồi mã thương: đây là một thành ngữ trong tiếng Trung ẩn dụ cho một đòn trả thù bất ngờ. Theo Wikipedia thì Hồi mã thương là một chiến thuật chiến đấu mà các chiến sĩ chỉ yếu dùng cây thương làm vũ khí, trong chiêu này người ta sẽ giả vờ thua chạy, nhử cho đối thủ đuổi theo thật sát sau lưng rồi bất ngờ quay ngựa lại phóng thương (hoặc đâm ngược) để phản kích. Sự độc đáo của đòn Hồi mã thương là tính bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.

Dụ Sân cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì?"

Bách Chính đưa đồ cậu đang cầm cho Dụ Sân: "Cho em này, em ăn tạm một chút đi, đừng ăn đồ của anh ta. Em muốn ăn gì để anh đi mua luôn bây giờ."

Dụ Sân nhìn biểu cảm đáng sợ của cậu, cảm giác như cậu đang hận không thể đem đồ ăn nhét hết vào lòng cô, cô vội cho hai tay ra sau, đáp: "Tôi không cần, anh không được tới đây."

Bách Chính cụp mắt nhìn cô, một lúc lâu sau cậu rũ tay xuống.

Cậu khẽ cười: "Có phải trong lòng em anh ta rất tốt đẹp, còn anh thì rất hư hỏng không? Anh ta làm gì cũng là tận tình chu đáo, còn anh làm gì thì với em cũng chỉ là muốn làm hại em đúng không?"

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ