Chương 62: Không chấp nhận số phận

1K 72 0
                                    


Chương 62: Không chấp nhận số phận.

Edit: Coco

Cuối cùng Dụ Sân cũng hiểu những chữ đó có ý nghĩa gì, hai má cô nóng bừng, gật đầu lung tung.

Trong "Khánh Công Yến" tràn ngập tiếng cười đùa.

Dụ Sân không dám nhìn cậu nên đành phải mở lời: "Vào chúc mừng sinh nhật Kiều Huy thôi."

Mỗi khi cô thẹn thùng đều rất giỏi tìm chủ đề để né tránh.

Bách Chính không nhịn được cười trong lòng, đúng lúc Đại Quang ra ngoài, cậu ấy vẫy tay với hai người: "Chính ca, các anh tới rồi à."

Bách Chính liền quay sang nói với Dụ Sân: "Vào thôi."

Đây là lần đầu tiên Dụ Sân tới nơi này, tấm màn pha lê tỏa ra ánh sáng lộng lẫy dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Đại Quang mở cửa phòng riêng cho bọn họ. Bên trong có khoảng mười mấy thiếu niên thiếu nữ đang ngồi tụ vào một bàn chơi bài.

Lúc Bách Chính bước vào, đám con trai liền mở mồm hò hét: "Chính ca đến rồi, đến muộn tự phạt một ly nào."

Bách Chính sảng khoái cười đáp lại: "Được."

Mọi người cũng nhiệt tình chào đón Dụ Sân: "Dụ Sân mau qua đây ngồi đi."

Tang Tang và Hình Phỉ Phỉ đang ngồi trong góc sô pha.

Dụ Sân gật đầu, nhìn quanh một vòng thấy toàn những gương mặt quen thuộc, chỉ có một vài người mới đang lặng lẽ quan sát cô.

Mấy người chưa từng gặp cô khẽ thì thầm: "Cô ấy chính là Dụ Sân à, đẹp thật đấy."

"Chứ còn sao nữa, trước đây cô ấy là nữ thần Hành Việt mà."

Tang Tang thấy cô thì rất vui vẻ nói: "Dụ Sân, lại đây ngồi với bọn mình đi."

Dụ Sân thân với các cô ấy nhất nên rất tự nhiên qua đó ngồi.

Tang Tang cầm một đĩa trái cây qua nói: "Trái cây ở đây ngon lắm, bánh ngọt cũng ngon, Dụ Sân, cậu ăn thử đi."

"Mình cảm ơn."

Ánh mắt Hình Phỉ Phỉ lạnh nhạt, cô ấy miễn cưỡng nở nụ cười. Bỗng dưng hôm nay cô ấy được mời. Cô ấy cũng không có bao nhiêu mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn tới.

Chỉ tiếc rằng cả buổi tối hầu như không thấy bóng dáng Bách Chính đâu. Tính tình Hình Phỉ Phỉ lạnh lùng không giỏi ăn nói, rất khó hòa nhập với đám Kiều Huy, tình huống này khá ngượng ngùng.

Kiều Huy rất giỏi xã giao. Cậu ta đứng dậy định nâng ly với Dụ Sân. Nhưng vừa cầm được cái ly đã bị Bách Chính giật lại.

Cậu đổi chiếc cốc khác, lấy một chai nước trái cây trên kệ xuống rồi mở nắp rót vào.

Kiều Huy nghẹn họng nhìn trân trối. Cậu ta xoa xoa mũi nhận lấy, sau đó đưa chiếc cốc cho Dụ Sân. Dụ Sân nói: "Kiều Huy, chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

Kiều Huy cười khúc khích: "Dụ Sân, em đúng là nể mặt anh. Hôm nay em cứ chơi thoải mái đi, tí bọn anh đưa em về."

"Được."

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ