Chương 70: Bảo vệ

1K 74 1
                                    

Chương 70: Bảo vệ

Edit: Chạng Vạng

Dụ Sân kêu lên vài tiếng, nhưng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì. Nửa đêm mùa hạ rơi một trận mưa nhỏ, mở một bên cửa sổ cũng chỉ nghe được tiếng gió và tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài.

Bách Chính đang dựa vào vách tường của phòng tắm, bình tĩnh nhìn cô.

Dụ Sân không có cách nào gọi Từ Học Dân đến, chỉ biết chọt chọt cánh tay của thiếu niên: "Bách Chính, anh gọi chú Từ vào đi."

"Anh đã nói rồi, không cần chú ấy." Cậu liếc nhìn Dụ Sân, cũng muốn cô ghi nhớ rõ rằng, đừng quan tâm đến nhiều chuyện vặt như vậy.

Hai người lại giằng co một lúc lâu, sắc mặt của Bạch Chính lại khó coi thêm vài phần nữa, nhưng cậu vẫn có thể nhẫn nhịn được. Cậu trầm mặc không nói lời nào, cuộc đôi co với cô nhất định phải có một kết quả.

Cậu nhất định phải đạt được mục đích của mình, nếu thật sự điên lên thì có thể còn hại cả bản thân mình.

Dụ Sân cắn răng, cô sờ soạng tìm đồ giúp cậu cắt cởi dây lưng.

Bách Chính rũ mắt nhìn động tác của cô.

Dụ Sân run rẩy cởi dây lưng của cậu ra, động tác của cô gượng gạo, giằng co nửa ngày. Trước khi giúp cậu kéo khóa, cô trơ mắt nhìn cậu nổi lên phản ứng.

"Anh... Anh vậy mà lại..."

Bách Chính đè tâm trạng đang xấu hổ của mình xuống, cậu cũng không nghĩ sẽ như vậy: "Em chậm quá, tay em còn sờ bậy bạ nữa."

Lúc này, cũng không cần Dụ Sân nhắc nhở nữa, cậu cao giọng gọi: "Từ Học Dân, vào đây!"

Dù Dụ Sân gọi thế nào cũng không có tiếng đáp lại từ Từ Học Dân, nhưng chỉ một tiếng gọi của cậu thì người này đã xuất hiện trước mặt họ.

Bách Chính cười với Dụ Sân nói: "Em còn muốn ở đây nữa à?"

Lúc này Dụ Sân mới mặt đỏ tai hồng, cô để cho Từ Học Dân đỡ cậu rồi tự chạy về. Cô dùng chăn bọc cơ thể mình lại, cố gắng quên cảnh xảy ra vừa rồi đi.

Cô chạy rồi, bỏ lại hai người Bách Chính và Từ Học Dân.

Ý cười trong mắt Bách Chính không còn nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng cảnh cáo Từ Học Dân: "Coi chừng đôi mắt của chú đấy."

Từ Học Dân buồn cười, xem xem cái thứ tiêu chuẩn kép của cậu chủ nhỏ này. Vừa rồi chẳng phải da mặt cậu ấy rất dày sao?

Trong WC lại vang lên tiếng nước chảy ào ào, chỉ một lúc sau, Từ Học Dân đỡ Bách Chính đi ra.

Dụ Sân ngồi trên giường, cô đang cuộn tròn người trong ổ chăn nho nhỏ.

Từ Học Dân đi ra ngoài, Bách Chính nằm xuống, không nhịn được mà muốn trêu chọc cô.

Tay của cậu không cử động được, cơ thể lại rất hưng phấn, cậu không có cách nào dập tắt được ngọn lửa mà cô đã nhóm lên.

Bây giờ, Bách Chính như lợn chết không sợ nước sôi, cậu nằm thẳng đuột.

Dụ Sân trốn ở trong chăn, che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, rồi quên mất sau nửa đêm mình ngủ thiếp đi như thế nào.

[HOÀN] Thâm uyên nữ thần- Chương 42 đến HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ