"Baba, trễ giờ học của Jisung rồi. Tất cả là tại baba ngủ dậy muộn đó"
Cậu bé với giọng nói non nớt của đứa trẻ bảy tuổi đang ngồi trên bàn ăn vừa gặm bánh mỳ nướng vừa lèm bèm với ông ba chậm chạp của mình. Cậu nhóc nhìn ba mình lật đật chạy tới chạy lui, cà vạt trên cổ áo còn đang thắt dở thì bị bỏ quên, nút áo còn cài lộn vạt trên vạt dưới, tất đeo chân mỗi bên một màu thì thở dài một hơi rồi lắc đầu ngán ngẩm như ông cụ non.
"Jisung, con lấy giúp baba cái tập đựng hồ sơ trong phòng ngủ với"
"Nếu hong có Jisung, chắc baba sẽ hong sống nổi đâu" Bé Jisung miệng tuy càm ràm nhưng đôi chân ngắn củn trắng trẻo vẫn chạy đi lấy cho ba mình.
"Đúng vậy, baba không thể sống thiếu Jisung đáng yêu của ba được đâu. Cảm ơn Jisung nha" Jeno nhận đồ từ tay bé con, sẵn tiện còn bẹo má bé một cái.
"Mang cặp vào rồi đi học nào" Jeno giúp bé con mang cặp sách rồi bồng Jisung lên tay mình, khoá cửa cẩn thận sau đó đi ra ngoài.
Đây là Lee Jeno, ông bố đơn thân đã ba mươi tuổi. Anh một mình nuôi nấng Jisung từ khi Jisung chỉ mới lọt lòng, vì mẹ ruột của Jisung đã không thể qua khỏi trong lúc hạ sinh Jisung. Tuy Jeno không hề yêu cô ấy nhưng cũng chẳng có ý định tiến thêm bước nữa. Một thân gà trống nuôi con suốt bảy năm trời, may mắn cậu con trai nhỏ này lại rất ngoan ngoãn, tuy suốt ngày càm ràm như ông cụ non thế thôi nhưng trong mắt anh, cả thế giới rộng lớn này chính là Jisung khi thu nhỏ lại.
"Đi học ngoan nhé, nhớ nghe lời thầy giáo đấy. Chiều baba sẽ tới đón con"
"Baba phải mua cả kẹo mút cho Jisung nữa đấy nhé!"
"Được, mau hôn baba một cái" Anh lấy tay chỉ vào má mình.
"Moahhh" Jisung ngoan ngoãn hôn lên má Jeno.
Jeno cười tít mắt, hôn lên cái má bánh bao trắng hồng mịn màng của con trai rồi thả cậu xuống, để bé con chạy lon ton vào trong trường.
Sau khi hoàn thành việc đưa con đi học, anh khởi động xe hơi và đi đến công ty nơi anh làm việc. Cái toà nhà cao vót trước mắt này do Lee Jeno đích thân làm chủ, thân là giám đốc ngày ngày bận bịu nhưng anh vẫn đề cao nghĩa vụ làm cha của mình, anh muốn Jisung có được những thứ tốt nhất, kể cả đó chỉ là những việc nhỏ nhặt. Ví như, ngoại trừ suy nghĩ về hợp đồng. Jeno còn phải suy nghĩ xem tối nay sẽ làm cái gì cho bé con ăn. Tuy hầu hết các món ăn đều thất bại nhưng mà Jisung vẫn coi trọng công sức của ba mình nấu ra mà ăn hết không chừa một hạt cơm.
"Chuyện hợp đồng sao rồi? Bên đối tác nói như thế nào?" Jeno hỏi.
"Dạ thưa giám đốc, bên đó nói sẽ đồng ý hợp tác với mình, nhưng với điều kiện là mình phải chuyển trước cho họ 20% tiền hợp đồng. Xong xuôi sẽ chuyển thêm 25% nữa. Giám đốc duyệt không ạ?" Donghyuck đứng bên giải thích.
"20%? Nhiều như vậy sao?"
"Vì đây là một công ty lớn, tiếng tăm sang tận nước ngoài. Với cả uy tín của công ty này không tệ đâu ạ"
"Cậu rõ như vậy?"
"Tôi đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng mới dám trình lên cho giám đốc xem xét"
"Được, liên hệ với phòng kế toán chuyển tiền cho họ đi. Nếu như dự án lần này thất bại, cậu chính là người chịu toàn bộ trách nhiệm. Cậu biết điều này mà đúng chứ?" Jeno nhìn thẳng vào Donghyuck và nói.
"Vâng tôi hiểu" Donghyuck gật đầu đi ra ngoài.
Donghyuck ngay khi vừa đóng cửa phòng tổng giám đốc lại, đôi chân cậu run muốn lìa khỏi cơ thể. Cái tên giám đốc này, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Thử nghĩ xem nếu khi nãy mà cậu không trả lời được thì sẽ bị anh ta chỉnh như thế nào nữa đây?
"Lee Donghyuck, fan cứng của Na Jaemin. Đã đọc tác phẩm mới của Na Jaemin chưa?" Đồng nghiệp hỏi Donghyuck khi thấy cậu đang pha cà phê.
"Có phải là tác phẩm mới ra tên là Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn không? Quả nhiên là thần tượng của tôi, ngay cả tựa đề thôi cũng thấy lý tưởng của người ta bay cao đến tận đâu rồi, chưa kể nội dung bên trong cũng tuyệt vời thiệt sự"
"Chuyện này thì tôi công nhận. Mà công ty của mình chuyên về sách. Nếu như một lần được hợp tác với Na Jaemin thì hay biết mấy" Đồng nghiệp bên cạnh nhắm mắt liên tưởng đến khung cảnh đó, nếu nó mà xảy ra thật thì công ty chúng ta hưởng phúc lớn rồi.
"Cậu chắc là mới theo dõi Na Jaemin dạo gần đây nên không biết đó chứ. Na Jaemin ấy, trước giờ chỉ đăng tác phẩm của mình trên nền tảng ảo thôi, chưa bao giờ xuất bản sách cả. Kể cả công ty mình có chuyên về sách đi nữa thì chuyện cậu nói cũng khó có thể xảy ra lắm"
Top 10 việc làm không bao giờ có thể xảy ra.
Top 1: Mời Na Jaemin hợp tác.
"Muốn gặp thần tượng một lần là sai sao?"
"Không sai, chỉ là chúng ta không bao giờ có cơ hội để gặp."
_
"Baba" Jisung hét lớn khi thấy Jeno đứng trước cửa lớp đón mình. Cậu nhóc vui vẻ chạy ù tới chỗ anh để được anh ôm vào lòng cưng nựng.
"Jisung bữa nay đi học có ngoan không đấy?" Jeno vừa bế Jisung ra xe vừa ân cần hỏi.
"Dạ có, con đã biết 1 + 1 =2 rồi đấy baba nhá, baba không khinh thường con được nữa đâu. Jisung của baba đã trưởng thành rồi" Jisung tự tin nói.
"Jisung trưởng thành như vậy rồi thì chắc không thèm kẹo mút nữa đâu nhỉ?" Jeno cầm cây kẹo mút đung đưa trước mắt Jisung, gương mặt còn biểu lộ ra vẻ tiếc nuối.
"Ơ trưởng thành thì liên quan gì đến kẹo mút chứ" Jisung đưa bàn tay nhỏ bé xíu xiu lên giật lấy kẹo mút, hậm hực cho vào miệng.
"Jisung, tối nay con muốn ăn gì?"
"Baba đừng kể chuyện cổ tích nữa, đương nhiên là sẽ ra ngoài ăn rồi. Đồ ăn baba nấu có ăn được đâu"
"Jisung, sao con nỡ lòng nói như vậy. Baba tổn thương thiệt đấy, con có biết để nấu ra bữa ăn đó nhà mình đã chất biết bao nhiêu sách nấu ăn rồi không?"
"Con giúp baba xử lý chúng hết rồi"
"Xử lý? Con làm gì với sách nấu ăn vậy? Con còn chưa biết đọc chữ mà nhỉ?"
"Hông có, con đem gấp máy bay hết rồi" Jisung hồn nhiên đáp lại.
Jeno nghe vậy đột nhiên thấy đau đầu ngang, đúng là cậu con trai của anh quậy số một không ai dám tranh đứng số hai luôn đấy. Hèn gì hôm bữa bảo vệ chung cư có hỏi anh về việc máy bay giấy xuất hiện khắp trên mặt hồ bơi của chung cư. Lúc đấy, anh còn vừa lắc đầu chối bỏ vừa hứa rằng sẽ giúp ông ấy tìm thủ phạm. Hoá ra đó giờ thủ phạm lại là ông trời con của anh ta.
"Gấp thành máy bay hết rồi baba biết đọc gì để nấu ăn cho con đây?"
"Bây giờ baba có thể đọc trên mạng mà, nhưng mà con nghĩ tốt nhất vẫn nên đi ăn ngoài thôi. Tại lúc trước thương baba lắm, thấy baba vất vả nấu ăn nên Jisung mới ráng ăn hết đó"
Đúng là tình phụ tử cảm lạnh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...