Na Jaemin đã quay lại với nếp sống cũ. Nếu như giống với mọi ngày thì Jaemin sẽ nấu cơm tối cho hai ba con Jeno rồi dọn dẹp sau khi hai người rời đi. Nhưng không, mọi chuyện rồi cũng dần thay đổi theo thời gian. Tỉ như sau khi Jeno và Jaemin đã từng môi anh chạm môi em thì cậu mới nhận ra rằng Lee Jeno ngoài mặt chính là ông chú ba mươi tuổi nhưng tâm hồn bên trong lại rất con nít và vô cùng bám người.
Bình thường chỉ có một mình Jisung là sẽ chạy tới ôm chầm lấy cậu mỗi khi gặp mặt, vậy mà bây giờ baba nó cũng bắt chước làm theo. Mỗi cái ôm của Jeno đều kèm theo một cái hôn đột ngột, nhanh thì chỉ là một cái chóc ngay má, nhưng nếu Jeno dở chứng sẽ lập tức che mắt Jisung lại rồi hai người sẽ cùng nhau hôn môi. Jaemin lúc đầu vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện này nên đôi khi cậu sẽ giãy nãy né tránh cái hôn của anh. Nhưng cũng chỉ được một thời gian thôi, Na Jaemin sau này đều bị người kia hôn đến đầu óc mơ màng, căn bản chẳng còn sức đẩy người kia ra.
Hiện tại, cậu đã nấu xong cơm tối và chỉ đang ngồi đợi hai ba con Jisung qua nhà mình thôi. Nhưng việc chờ đợi có chút nhàm chán, Jaemin liền mở laptop lên, cậu chỉ tính lướt mạng xã hội một chút để giết thời gian. Nhưng có một điều cậu không ngờ tới, tin tức về tác phẩm của mình lại được đề cử giải Nobel cho hạng mục The most philosophical and profound work.
Giải Nobel là một giải thưởng vô cùng danh giá, nó chính là mơ ước của những người yêu thích văn học và biết bao nhà văn, chỉ có những nhà văn thật sự xuất sắc mới có thể dành được giải thưởng này. Đây là lần thứ hai cậu được đề cử, và điều đặc biệt là cậu sắp phải tiết lộ danh tính vì phải trực tiếp tham dự ở Thụy Điển cho lễ trao giải lần này. Cũng nhờ có quyết định xuất bản thành sách lần này của Na Jaemin mà hưởng ứng của các độc giả lại càng thêm phần náo nhiệt. Không những thế, việc in ấn sách bên công ty Jeno thật sự đã hoàn thành rất tốt, do thiết kế bìa sách độc lạ nên đã thu về cho Jaemin thêm một số lượng người hâm mộ khá lớn. Sau bao năm sống ẩn thân thì có lẽ cũng đã đến lúc nên ra mắt với công chúng.
"Baby à, anh qua ăn cơm với em rồi đây" Giọng Jeno vang lên làm cậu giật nảy, đôi tay thoăn thoắt đóng mạnh laptop lại.
"Anh cứ như ma ấy, đi lại chẳng phát ra tiếng động" Jaemin bâng quơ nói vài câu, sau đó nhìn xung quanh người Jeno mà hỏi - "Mà Jisung đâu rồi?"
"Thằng nhóc đi xem phim siêu nhân với gia đình của Chenle rồi, cũng sẽ ăn tối bên đấy luôn. Tí anh sẽ đón con về sau"
Jaemin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy chúng ta ăn cơm thôi"
Bữa cơm gia thiếu vắng Jisung nhanh chóng đã kết thúc, Jeno khi tính đứng dậy giúp cậu dọn dẹp chén bát thì bỗng dưng nhận lại được một cuộc điện thoại từ công ty, sau khi cúp máy liền quay sang nói với cậu.
"Em cho anh mượn laptop của em một chút được không?"
"Em để nó ở ngoài phòng khách đấy. Anh cứ dùng đi"
Nhận được sự cho phép của Jaemin, anh mới đi ra phòng khách mà mở laptop của cậu lên. Lúc đầu, anh chỉ tính mượn để mở hộp mail xem qua số giấy tờ mà Donghyuck vừa gửi qua, không ngờ lại biết được những thứ không nên biết. Trước mắt anh giờ đây chính là bản soạn thảo tác phẩm mới nhất của nhà văn nổi tiếng Na Jaemin mà bên anh chỉ vừa mới nghe vị nhà văn đó đề cập đến cho lần hợp tác tới đây. Ngón tay di chuyển chuột của Jeno ngày càng nhanh, từng trang bản thảo cứ thế lọt vài tầm mắt anh. Càng đọc anh càng khẳng định sự nghi ngờ trước đây của anh đối với cậu là hoàn toàn đúng. Ngay từ việc cậu nhận bản thân chỉ là một nhà văn quèn không hề có danh tiếng mà lại có tiền ở một mình trong một căn hộ to lớn như này. Hoặc là khi Donghyuck nhờ Jaemin viết cảm nhận sách, chỉ là một bài cảm nhận ngẫu hứng được viết ra nhưng lại khiến người ta thật sự muốn tìm đọc tác phẩm chính gốc. Và việc cuối cùng chính là vị tác giả mà anh nghĩ là vô cùng tự cao và khó ưa lại chịu đồng ý hợp tác với bên anh chỉ sau khi anh kể toàn bộ chuyện đó với Jaemin.
Jeno ngước mắt lên nhìn Na Jaemin, người đang đứng rửa chén rồi lại nhìn vào màn hình laptop một lần nữa. Ngón tay anh len lén ấn vào trang web bên cạnh. Nụ cười của anh bỗng tắt hẳn khi nhìn thấy thông tin trên đó, Jeno bỗng đóng máy tính lại rồi đi đến bên cạnh chỗ cậu đang rửa chén, thân thuộc mở vòi giúp cậu tráng hết chỗ bát còn lại.
"Anh giải quyết xong công việc rồi hả?"
Jeno chậm rãi gục đầu.
"Jaemin này"
"Hửm?" Jaemin kêu nhẹ một tiếng trong cổ họng.
"Em có đang giấu anh chuyện gì không?" Jeno đột nhiên hỏi cậu.
Jaemin tắt vòi nước đang chảy mạnh, quay sang nhìn anh mà trả lời lại.
"Em thì có thể giấu anh được chuyện gì nhỉ?" Jeno vừa cười vừa hỏi lại - "Mà sao anh lại hỏi vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thử em một chút thôi. Ngày mai em có tới công ty anh không?" Jeno cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhanh chóng hỏi cậu một câu hỏi khác.
"Dạo này em cũng rảnh, chắc sẽ tới công ty anh kiếm chút việc vặt để giết thời gian"
"Anh sẽ chở em"
"Không cần, từ đây tới đó cũng đâu có xa, em tự mình đi bộ cũng được" Jaemin quả quyết từ chối.
"Em còn ngại ngùng gì với anh sao? Chúng ta dù gì cũng đã tới bước này rồi mà" Jeno đưa hai đầu ngón tay chạm vào nhau, ra vẻ ngượng ngùng.
"Anh có thôi ngay mấy cái trò con nít của anh không thì bảo" Jaemin chẳng thèm để tâm đến Jeno, đi tới mở tủ lạnh lấy nước uống.
"Thôi nào Jaemin, để ngày mai anh chở em đi làm đi mà" Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau, dịu dàng hôn lên chiếc cổ của cậu.
Jaemin giật mình rụt cổ lại, đẩy anh ra. Miệng lắp bắp nói.
"Em biết rồi, anh mau về đi, tới giờ đón Jisung rồi kìa"
"Nhớ sáng mai phải đợi anh cùng đi đấy, anh đi đón Jisung đây" Jeno vui vẻ chào tạm biệt rồi đi ra ngoài nhưng đi được ba bước lại trở ngược vào trong. Kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi mới thoã mãn rời đi.
"Em ngủ ngon"
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...