Jaemin không thể gọi điện được cho Jeno vì anh liên tục tắt máy nên cậu chỉ có thể một mình chạy khắp công viên rộng lớn này để tìm Jisung. Nhìn hết góc này tới góc khác, đi qua từng khu trò chơi một, quán ăn, quán nước, thậm chí là cả nhà vệ sinh trai gái gì cậu cũng đã từng tìm qua nhưng vẫn không thấy Jisung đâu.
Bây giờ cậu đang vô cùng hoảng, cảm giác bấc lực khi đó lại ùa về một lần nữa. Cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt sợ hãi đang chực chờ chảy ra nhưng vì sự lo lắng trong lòng nên nó cứ tuôn ra trong lúc cậu chạy đi tìm kiếm. Thứ duy nhất cậu có thể dùng chính là bức ảnh của Jisung lúc sinh nhật được lưu trong điện thoại. Nhưng cậu đã hỏi hết gần như tất cả những người mà cậu bắt gặp trong viên rôi nhưng ai cũng trả lời không thấy cả.
Khoảnh khắc cậu bất lực mà ngồi bệt xuống đất. Ông trời như cảm thấy cảm thương cho cậu liền ban xuống cậu một tia hy vọng cuối cùng.
"Cậu gì ơi, hình như tôi đã nhìn thấy cậu nhóc mà cậu đang kiếm đó"
Jaemin mừng như bắt được vàng, cậu ngưỡng mặt lên chuẩn bị nói cảm ơn thì lại bị hết hồn bởi cách trang điểm của người ấy.
Nhưng cậu cũng rất nhanh thôi ngay suy nghĩ đó. Vì đây là công viên giải trí mà, nhiều người cosplay lại cũng có gì đâu mà ngạc nhiên.
"Cậu, à không phải cậu, là cô mới đúng chứ. Cô thấy con trai của tôi ở đâu vậy ạ?"
"Hướng này nè, tôi thấy có một người áo đen ôm lấy cậu nhóc chạy đi. Cậu nhóc hình như rất hoảng. Liệu có phải là bắt cóc không? Tôi giúp cậu báo cảnh sát nhé, nhỡ đâu gặp chuyện gì nguy hiểm" Tí cô nương ân cần đề nghị.
"Không cần đâu, tôi tự lo được. Cảm ơn cô nhiều nhé"
Jaemin cảm ơn một tiếng rồi chạy theo hướng mà tí cô nương đã chỉ. Nhưng mà lòng cậu cứ cảm thấy ngờ ngợ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái khi nãy cứ quen quen thế nhờ.
Cậu đi theo hướng dẫn cũng đã được khá lâu rồi, màu xanh của bầu trời đã được thay bằng một màu đen huyền bí. Theo hướng mà tí cô nương chỉ khi nãy thì hiện tại cậu đang đứng trong khu vườn nhân tạo của công viên. Số người vui chơi cũng ngày một ít đi vì trời đã chập tối. Tới lúc cậu bước chân vào khu vườn đó thì chỉ còn một mình cậu. Jaemin đi sâu vào bên trong đó với mong muốn có thể tìm thấy được Jisung. Càng vào bên trong thì càng tối, lòng Jaemin lại càng lo. Tối như vậy, không phải là một thời điểm thích hợp để làm chuyện xấu sao?
Cậu vội lắc đầu, gạt ngay những dòng suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu mình. Bỗng dưng từ trong đêm tối, một bàn tay đặt trên vai cậu làm cậu giật thót cả tim.
"Giật cả mình. Ai vậy?" Jaemin quay đầu lại hỏi.
"Em xin lỗi anh, em với bạn trai đang bị lạc nhau. Anh có thể chỉ em đường ra ngoài được không ạ?" Là một cô gái vô cùng dễ thương, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ.
"Em đi thẳng quẹo trái là ra khỏi khu vườn này nhé"
"Dạ vâng em cảm ơn. Nhưng mà hình như anh đang tìm kiếm ai đó đúng không ạ? Em thấy anh cứ nhìn quanh mãi"
"Anh đang tìm một cậu nhóc" Jaemin đưa điện thoại lên trước mắt cô gái đó - "Em có thấy cậu nhóc nào như vậy chạy ngang qua không?"
"Là cậu nhóc để đầu nấm đúng không anh?"
"Đúng rồi, đúng rồi" Jaemin nhanh chóng xác nhận.
"Dạ có, hình như là đi hướng này nè. Quẹo phải ạ"
"Được, anh cảm ơn em nhiều nhé. Ra ngoài cẩn thận"
Cậu tính đi tiếp nhưng lại khựng lại hỏi.
"Em với anh có gặp nhau bao giờ chưa? Anh thấy em rất quen"
"Dạ chưa, em không đi gặp người con trai khác ngoài bạn trai em bao giờ. Đây là hình em với bạn trai nè. Anh ấy tên Takoyaki Yuta"
"Vậy chắc anh nhầm người. Thôi anh đi trước nhé"
Jaemin tự nhận bản thân mình vì lo lắng cho Jisung nên bị hoa mắt. Không thể hiểu được cậu tại sao lại nhìn em gái dễ thương vừa nãy thành Lee Donghyuck chứ. Đúng là điên thật mà.
Cậu đi thêm được một đoạn nữa thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở phía trước. Jaemin không nghĩ ngợi nhiều mà can đảm chạy thẳng tới phía trước và chửi thầm một câu chết tiệt vì đó chỉ là một con sóc.
Bỗng dưng tất cả đèn xung quanh cậu được bật sáng. Những cây cao được trang trí rất đẹp, ánh đèn lấp lánh đến chói mắt. Bây giờ cậu mới chú ý đến chiếc màn hình chiếu được đặt trước mặt mình từ khi nào.
Màn hình chiếu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh của Jisung từ khi còn nhỏ, rồi theo thời gian lớn lên như bây giờ, tất cả hình ảnh đều có một điểm chung duy nhất đó trên môi cậu bé đều giữ được một nụ cười hạnh phúc.
Jaemin đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu bỗng nhận ra bản thân là đồ ngốc khi thấy bức ảnh của cậu và Jeno khi ở nhà của anh, ở trường quay, ở công ty và cả những buổi đi chơi của họ nữa. Cậu bất giác nở một nụ cười vì khi nhìn những tấm ảnh này cậu cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm và yên lòng. Vì đó chính là những kỉ niệm ngày yêu của Jaemin và anh.
Màn hình chiếu lại xuất hiện thêm một đoạn video mà ở đó LeeJeno là nhân vật chính.
"Này này, Donghyuck cậu có quay được không đấy?"
"Được mà, cứ yên tâm giao cho tôi đi giám đốc. Tôi đảm bảo Jaemin sẽ khóc vì bị anh làm cho cảm động"
"Ok, tôi quay đấy nhé. 1,2,3 action"
"Nana à..."
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...