Chap 18: Gấu con (H)

6.5K 433 27
                                    

WARNING: Chap này có những từ ngữ vô cùng nhạy cảm miêu tả về mối quan hệ xác thịt giữa nam và nam. Vui lòng cân nhắc kĩ càng trước khi đọc!

_

Bitcoffee Club

Lee Donghyuck ngồi ở quầy bar, tâm trạng có chút không ổn định nên trên bàn của cậu toàn là những ly rượu đều đã được uống cạn, gương mặt nhỏ cũng vì đấy mà đỏ ứng cả lên. Nhưng cậu vẫn mặc kệ bộ dạng say xỉn thê thảm của mình, mạnh miệng gọi bartender lại.

"Rượu của anh làm thật sự rất ngon đó, lấy cho tôi thêm một ly nữa đi"

"Cảm ơn ngài đã quá khen, nhưng loại rượu mà ngài gọi có nồng độ cồn rất cao. Nếu như tiếp tục uống, e là cơ thể của ngài sẽ không chịu nổi đâu ạ"

"Không cần quan tâm tôi, cứ làm đi. Tôi muốn uống cho thật say, để quên hết đi sự đời-"

Donghyuck khi nãy còn đang cười tươi vậy mà đột nhiên nói xong, khuôn mặt lại mếu máo như sắp khóc. Một thư kí mẫu mực như Lee Donghyuck mà lại trở thành một tên bợm rượu như thế này thì chắc hẳn đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cậu mặc kệ tửu lượng của bản thân không tốt, liên tục uống hết từ ly này tới ly khác đến nổi một mảng tâm trí quay cuồng đến quên trời quên đất khiến cả cơ thể gục hẳn xuống mặt bàn lạnh buốt.

Trải qua biết bao chuyện với Lee Jeno trên thương trường, chưa bao giờ cậu phạm phải một sai lầm lớn như thế. Sáng nay, cũng đã có nhiều đồng nghiệp đến và an ủi cậu, họ đều có ý muốn cho cậu vay một ít tiền, Donghyuck rất biết ơn nhưng chỉ với số tiền mà đồng nghiệp cho cậu mượn thì phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể trả hết nợ cho công ty. Vì thế tâm trạng của cậu ngày càng đi xuống, đồng nghiệp khuyên bảo cậu hãy thử đi đâu đó cho thư thả đầu óc. Cậu thấy ý kiến đó cũng không tồi. Donghyuck nghe nói uống rượu có thể giúp con người ta quên đi được nỗi buồn, đúng thật là sau khi uống xong cậu chẳng nhớ gì nữa. Ngoài buồn nôn với buồn ngủ ra thì trong đầu của Donghyuck chẳng thể nghĩ thêm được gì.

"Ngài ơi, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ. Ngài có ổn không? Tôi gọi người thân đến đón ngài về nhé?" Cậu bartender khi nãy đi đến lay người Donghyuck. Cậu đã ngủ ở đây một lúc rất lâu rồi, từ lúc club đông nghẹt người với những tiếng nhạc xập xình cho đến lúc club yên ắng không còn thấy bóng dáng bất kì ai.

Nhưng Donghyuck đã chìm sâu vào giấc mụ mị, cậu bartender có lay cậu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, Lee Donghyuck đích thị là ngủ say như chết rồi. Hết cách, cậu ta đành phải lục lọi trong quần áo Donghyuck để tìm ra điện thoại của cậu. Trong lúc loay hoay với cái mật khẩu khó đoán thì may mắn thay đã có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng bắt máy.

"Donghyuck? Em đang ở đâu vậy?" Giọng nói của một người đàn ông truyền đến bên tai.

"Dạ thưa, ngài ấy đang ở Bar Club Bitcoffee nằm trên đường X phố X . Làm phiền ngài đến đón người về ạ"

Cuộc gọi vừa tắt, chưa đầy mười lăm phút sau, một thân tây trang đen bảnh bao ưa nhìn đã xuất hiện ngay trong quán bar mà cậu bartender đã đề cập. Hắn ta chậm rãi tiến đến chỗ cậu trai đang ngủ say trên bàn rượu, hắn nhíu mày khi phát hiện bên cạnh cậu còn có một người con trai khác.

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ