Chap 12: Tình cảm đặc biệt

3.7K 327 32
                                    

Ngày Renjun được sinh ra, có thể mọi người sẽ không tin được đâu. Giây phút đầu tiên Renjun mở mắt được, người đầu tiên mà cậu nhóc nhìn thấy không phải là ba mẹ mà lại chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu tên là Na Jaemin. Một người anh trai nhìn em của mình bằng ánh mắt rất đỗi hiền từ, ôn nhu và nuông chiều nhất mà cậu từng thấy.

Kể từ khi còn nhỏ, Renjun đã cảm nhận được một tình yêu thương rất lớn mà anh trai dành cho mình. Không giống như cảm giác đầy đủ, lo lắng mà ba mẹ mang tới cho cậu. Jaemin cho cậu một cảm giác rằng bản thân mình luôn bé bỏng, luôn được bảo vệ và có thể dựa dẫm vào anh trai bất cứ lúc nào. Vậy cho nên bắt đầu từ lúc đấy, Renjun đã dành cho Na Jaemin một tình cảm đặc biệt hơn những người khác.

Nhớ lại lúc Renjun còn học mẫu giáo, thân hình nhỏ bé, yếu đuối của cậu nhóc luôn là tâm điểm của những trò bắt nạt của những bạn trong lớp. Jaemin lúc đó đi đến trường đón Renjun, thấy cậu nhóc đang bị bạn bè xung quanh ép vào một góc tường, khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến nỗi nước mắt tèm lem trên đôi má bụ bẫm. Jaemin mười tuổi liền lao đến như hổ báo nắm đầu từng đứa một rồi tẩn cho bọn chúng một trận. Sau đó, còn đích thân đi gặp cô giáo kể lại sự việc. Sau khi giải quyết xong xuôi, Jaemin đã đưa cậu nhóc đi ăn kem để an ủi còn dặn dò rằng có ai bắt nạt em cứ nói với anh. Từ khoảnh khắc đó, tình cảm đặc biệt mà Renjun dành cho Jaemin lại lớn thêm một phần.

Quay về đêm mưa to gió lớn ngày hôm ấy, Renjun nằm trong lòng ba mẹ run lên bần bật. Jaemin tuy là anh trai nhưng xét theo phương diện tuổi tác thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng phải ở một mình bên phòng và tự mình chịu đựng tất cả những nỗi sợ tâm lí. Renjun đã từng mở lời xin ba mẹ được qua phòng kia cùng với Jaemin nhưng ba mẹ chỉ dỗ cậu mau ngủ nhanh, anh lớn rồi anh tự lo được. Cậu ngây thơ tin tưởng đó là sự thật liền lim dim chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tinh mơ cậu nhóc bất ngờ thức giấc, Renjun liền lon ton chạy sang mở cửa phòng Jaemin, cậu nhóc cảm thấy khó tin khi thấy Jaemin ngồi co ro một mình trong một góc tường với đôi mắt bàng hoàng trống rỗng nhìn về một phía trong vô thức. Khác với sự mạnh mẽ mà Jaemin luôn dùng để bảo vệ cậu, Na Jaemin giờ đây lại trông nhỏ bé đến đáng thương. Giây phút ấy, Renjun mới nhận ra sự mạnh mẽ của Na Jaemin căn bản chẳng thể bảo vệ nổi bản thân anh ấy.

"Anh ơi, anh ơi" Renjun lay nhẹ cánh tay của Jaemin.

"Renjun, sao em lại qua đây?"

"Anh ơi, anh làm sao thế? Sao anh lại ngồi dưới đất?"

"Anh hơi mệt thôi, Renjun hôm nay dậy sớm thế?" Jaemin lấy lại tinh thần đưa tay bẹo má cậu nhóc một cái.

"Mình lên giường ngủ thêm một chút được không anh? Renjun bị tỉnh giấc nên bây giờ buồn ngủ lắm" Cậu nhỏ dụi dụi mắt.

"Tất nhiên là được" Jaemin dắt tay cậu nhóc, cẩn thận đỡ Renjun leo lên giường, còn ôm cậu vào lòng. Tay xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ.

"Anh ơi, Renjun thương anh lắm. Anh đừng có bỏ Renjun nha"

"Sao anh có thể bỏ Renjun đáng yêu của anh được"

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày Jaemin rời khỏi căn nhà này, rời bỏ Renjun không nhanh không chậm cũng đã xảy ra. Hôm đó, Renjun chỉ mới đi học về, vừa vào tới cổng đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai ba con Jaemin.

Mày đi được thì đi luôn đi, đừng có mà về căn nhà này nữa

Đấy chính là câu nói cuối cùng mà Renjun nghe được sau khi thấy Jaemin đi ra ngoài với khuôn mặt vô cùng ấm ức. Cậu vội vàng chạy lại nắm lấy tay anh, khóc lóc nói.

"Anh ơi, anh đừng đi. Anh đã hứa là sẽ không bỏ Renjun mà"

"Renjun ngoan không khóc, em ở nhà phải học cho thiệt giỏi, nhớ nghe lời ba mẹ đấy. Khi nào rảnh, anh sẽ về thăm Renjun" Jaemin trấn an rồi sau đó gỡ tay Renjun ra, thẳng lưng rời đi, một cái quay đầu lại cũng không có.

"Ba ơi, anh Jaemin đi thật rồi..."

"Renjun con mau lên phòng đi con" Mẹ chạy tới bịt miệng cậu lại, nói nhỏ với cậu.

Ngày Na Jaemin ra đi cũng đã năm năm trôi qua rồi, Renjun cũng từng ngày lớn lên. Hai mươi tuổi đã trở thành giám đốc trẻ nhất của công ty mà ba Jaemin gây dựng nên. Nhưng nhân viên chỉ để tâm đến điều đó vào những ngày đầu tiên thôi, cái họ quan tâm đến sau này là tại sao trong phòng giám đốc Na Renjun lại có nhiều ảnh con trai đầu của cựu giám đốc đến như vậy?

Đúng như thế, cậu luôn theo dõi anh từ xa. Trong khi cả thế giới tò mò về danh tính của vị nhà văn này thì Renjun lại là người hiểu rõ hơn ai hết. Khi Jaemin được đề cử cho hạng mục tác phẩm văn học điện tử xuất sắc nhất, Renjun liền vui vẻ về nhà thông báo cho ba mẹ hay.

"Ba ơi, anh Jaemin trở thành nhà văn nổi tiếng rồi nè ba"

Nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời đầy chua chát.

"Mặc kệ thằng đó"

"Nhưng mà anh ấy đã thành công rồi, tại sao ba vẫn còn ác cảm với nghề nhà văn vậy?"

"Tất cả những gì ba làm chỉ để muốn tốt cho nó mà nó không nhận thì thôi"

"Ba à-"

"Đừng có nói về chuyện này nữa, mau vào ăn cơm"

Sau bao năm mong mỏi chờ đợi, Jaemin cuối cùng cũng đã trở về, Na Jaemin thật sự đã xuất hiện trước mắt cậu. Ra đi như thế nào thì gặp lại nhau như thế ấy. Tuy gặp nhau trong hoàn cảnh chuẩn bị bỏ đi nhưng may mắn thay Jaemin đã không yên lòng mà quyết định ở lại. Renjun ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng vậy thôi, nhưng trong lòng lại vui mừng như mở hội. Ngồi bên cạnh Jaemin, cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.

"Anh ơi, lúc anh đi. Em đã rất nhớ anh"

"Anh cũng vậy"

"Vậy sao anh không quay về thăm em?"

"Đó không phải là thời điểm thích hợp để anh có thể quay về được Renjun à"

"Tại sao?"

"Chỉ là không thể thôi"

"Anh làm sao vậy?" Renjun cầm lấy đôi tay đang không tự chủ mà run bần bật của Jaemin.

"Hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút nhé, anh hơi mệt" Jaemin áp bàn tay còn lại lên tay Renjun, trấn an nói.

"Em hỏi anh một câu nữa thôi được không?"

Tay Renjun đột nhiên rời khỏi tay anh mà tiến tới vạt áo pijama của mình mà mở ra hai cúc áo ngủ để lộ xương quai xanh rõ ràng dưới cần cổ trắng trẻo ngay trước mắt Na Jaemin.

"Em làm gì thế?" Na Jaemin bất ngờ trước hành động của Renjun.

"Em hôn anh được không?"

Renjun ghé sát môi mình lại gần môi anh và rồi...

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ