Chap 10: Chỉ là hiểu lầm

3.8K 374 8
                                    

Jaemin lâu lắm rồi mới ra ngoài vận động như thế này, theo thói quen thì mỗi lần hoàn thành xong một tác phẩm thì cậu sẽ đi xuống sân dưới chung cư làm một vài trận với cái máy đánh cầu lông này. Jaemin đã quen thuộc với những cú phát cầu của chiếc máy nên rất nhanh đã ra rất nhiều mồ hôi. Không biết đã có ai nói với cậu điều này chưa? Nhưng khi ra mồ hôi trông cậu vô cùng cuốn hút luôn đấy.

Sau khi đánh xong một vài trận, Jaemin ngồi xuống dãy ghế dài để nghỉ mệt, ngửa đầu nhìn bầu trời mà thở phào một hơi, cậu nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió mát, chơi thể thao xong ngồi đón gió thế này quả thật là rất thoải mái.

Kể cũng lạ thật, sân cầu lông rộng lớn như thế này vậy mà chỉ có một mình cậu ở đây rảnh rỗi đánh cầu. Nhưng mà cũng đúng thôi, khu này là khu chỉ có người giàu ở được, người giàu đâu rảnh rỗi đến mức có thời gian vận động như cậu. Đang bận suy nghĩ về chuyện đời, một tiếng nói trẻ con vang lên làm cậu phải chuyển dời sự chú ý của mình.

"Chú Jaemin ơi~"

"Jisungie? Moya moya~" Jaemin ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng.

"Jisung có mua nước mát cho chú nè, nhưng mà baba là người trả tiền" Đôi tay bụ bẫm của bé con đưa nước cho cậu.

"Cảm ơn Jisung nha, chú khát gần chết rồi đây" Jaemin cười tươi nhận lấy.

Jeno bên cạnh cũng thuận thế bế con trai ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hôm nay được nghỉ ngơi rảnh rỗi nên ra đây chơi cầu lông sao?"

"Ở nhà có chút bí bách nên em muốn ra ngoài vận động một chút cho khỏe người ấy mà" Jaemin nói xong, ngửa cổ lên uống một.

"Em đánh một mình?"

"Không" Cậu lắc đầu.

"Em đánh với cậu ấy" Jaemin chỉ tay về phía chiếc máy phát cầu đằng xa.

Sau khi cắt đứt mối quan hệ gia đình, cậu cũng không kết giao thêm với ai. Công việc thì bắt buộc phải ngồi trước máy tính suốt ngày, cậu làm gì có thời gian làm thân với mọi người. Lâu lâu xuống đánh cầu lông, có chiếc máy vô tri vô giác này làm bạn, trong lòng Jaemin cũng đỡ trống trãi được phần nào. Không phải tự nhiên mà Jaemin gọi chiếc máy đó bằng cậu ấy mà là do gắn bó quá lâu dài đến nỗi không thể nào coi đó là đồ vật được.

"Em nghĩ sao nếu giờ chúng ta cùng nhau đấu một trận?"

"Anh nghĩ kĩ chưa đấy? Nếu thua cũng đừng có xấu hổ đó" Jaemin đứng dậy cầm lấy vợt, cao hứng nói.

"Em đang khi dễ người già sao?" Jeno cũng cầm vợt lên đi đến đứng đối diện với cậu.

"Em nào dám khi dễ một người già phong độ như anh"

Lee Jeno đột nhiên bật cười, không biết là cậu đang khen hay đang chê anh nữa. 

"Thế này đi, em và anh đấu một trận, ai thua người đó phải đi mua kem" Jaemin đề nghị.

"Được đó ạ, Jisung thích ăn kem lắm" Nhóc con nghe tới kem lạnh là hai mắt sáng rỡ ngay, nhiệt tình vỗ tay.

"Được thôi" Jeno tự tin đồng ý.

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ