Chap 45: Từ biệt

3.1K 310 45
                                    

Mới sáng sớm, căn nhà này thường ngày vốn dĩ ảm đảm, chỉ riêng hôm này mới được dịp rộn ràng cả lên. Renjun ngồi dưới phòng khách thản nhiên ngồi uống cà phê, còn thong thả bấm điện thoại vì cậu biết kiểu gì sáng hôm nay cũng xảy ra chuyện này.

Renjun liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ cúi gằm mặt xuống lắng nghe những lời mắng mỏ mình từ  ông chủ của mình.

"Có một thằng nhóc mà mấy người cũng không canh được. Tôi thuê hai người về chỉ để đứng nhìn thằng nhóc đó bỏ trốn thôi sao" Ba của Jaemin tức giận quát tháo.

"Ông chủ, thật tình chúng tôi đã canh giữ ở bên ngoài cả một đêm nhưng chẳng thấy cậu Jaemin trốn ra ngoài. Đây lại là lầu ba nữa, cậu Jaemin làm sao có gan nhảy xuống được"

"Thế tôi hỏi thằng nhóc đó hiện tại đang ở đâu?"

"...." Hai tên vệ sĩ chỉ biết im lặng trước câu hỏi của ông, họ biết trả lời làm sao khi họ không biết Jaemin thực sự đang ở đâu hết.

"Đừng chửi bọn họ nữa, là con giúp anh ấy trốn ra ngoài đấy" Renjun đặt điện thoại sang một bên, nhàn nhã húp một ngụm cà phê rồi nói.

Ông nghe cậu trả lời mình như thế liền nhanh chóng đanh mặt lại làm bộ không nghe rõ, từng bước đến trước mặt cậu để xác nhận lại.

"Con nói là con đã giúp anh ấy"

"Renjun à, con đừng nghĩ là ba thương con nên con muốn làm gì thì làm nhé. Ba cho con một cơ hội cuối, nói đi, tại sao lại làm như vậy? " Ông cố gắn kiềm nén cơn giận trong lòng, hắn giọng hỏi.

"Con thấy chuyện gì đúng thì con làm thôi ạ" Renjun nhún vai nói.

"Đúng? Thằng anh con nó làm ra loại chuyện tày trời như vậy thì con nói đúng là đúng chỗ nào? Chỉ một chút nữa thôi nó đã khiến công sức ba gây dựng công ty bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển. Trong cái xã hội này, hai thằng con trai có tình cảm với nhau đã là sai lắm rồi. Bây giờ nó còn cả gan cùng anh ta làm ra loại chuyện đó. Con nói xem, nó là đang muốn người ta dị nghị chính bản thân nó, dị nghị cả gia đình mình suốt đời à?"

"Anh ấy cũng đâu phải là bị người ta bắt ép, Jaemin hyung tự nguyện vì anh ấy muốn làm điều đó với người mà anh ấy yêu. Thật ra trên đời này, vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là đồng tính hay song tính đâu ba ạ. Chỉ là hai người thương nhau rồi lấy nhau, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như ba nói làm chuyện đó là đáng dị nghị thì ba cũng yêu mẹ con, ba cũng làm chuyện đó với mẹ nên mới có con còn gì nữa. Nếu như ba nói vậy thì ba cũng dị nghị chính bản thân mình sao?"

"Con đừng có mà cãi tay đôi với ba, hai chuyện này khác nhau hoàn toàn. Hai thằng đó cùng là nam, căn bản vừa không thể có con lại còn chẳng được xã hội để và mắt"

"Mặc dù con biết con nói chuyện với ba mình như thế này là hỗn nhưng mà phải công nhận là anh Jaemin hay thật, có thể sống chung với tính cổ hủ của ba lâu như vậy"

"Renjun, con càng ngày càng quá quắt lắm rồi đấy" Ông dần bộc lộ cơn giận dữ. 

"Con có nói gì sai sao. Bây giờ xã hội đều chấp nhận hết rồi, họ suy nghĩ thoáng hơn ba tưởng đó. Nếu ba có thể mở lòng đón nhận thay vì cứ mãi bảo thủ thế này thì tốt biết mấy? Anh Jaemin đã có những ngày tháng không hạnh phúc chút nào chỉ vì những suy nghĩ đó của ba. Đến bây giờ, ba vẫn không thấy mình quá đáng sao?"

Renjun từ trước tới giờ ông nói một cậu nghe một, nói hai nghe hai, chưa từng cãi lời ông dù chỉ một lần. Vậy mà hôm nay, cậu dám đứng dậy thẳng thừng chối bỏ từng câu mà ông nói ra, điều đó làm ông có chút ngạc nhiên. Nhưng ông cũng rất nhanh thay đổi thái độ với cậu.

"Mới hôm qua mở miệng khen con trước mặt anh một chút, mà giờ con cũng chẳng khác gì thằng anh con chút nào"

"Ba tưởng rằng những câu khen thưởng ba dành cho con làm anh Jaemin thấy tự hào sao?"

"Không phải à, không lẽ thằng đó ích kỉ tới mức ganh ghét với em mình?"

"Không đâu ba, ai mà chả muốn được ba mẹ mình yêu thương, được ba mẹ khen thưởng khi đạt điểm mười, được ba mẹ dắt đi chơi vào những dịp nghỉ lễ. Nhưng tại sao ba chỉ dành tất cả những điều đó cho một mình con trong khi anh ấy cũng là con ruột của ba mà. Ba thiên vị rõ ràng tới nổi con cũng có thể nhận ra, ba cứ mãi như vậy nên mới khiến gia đình của chúng ta thành ra như hôm nay đấy"

"Nó lớn như vậy rồi, con quan tâm nhiều đến nó làm gì? Dễ bị nhiễm thói hư tật xấu của nó"

"Giới tính thật không lây được đâu ba. Nó chính là xu hướng tính dục của mỗi người. Tới nước này rồi, con cũng chẳng giấu ba làm gì. Con với Jaehyun đang quen nhau. Nếu như ba thật sự thương con thì con cũng xin ba một lần cuối cùng. Làm ơn hãy để con và anh Jaemin có được hạnh phúc của riêng mình. Đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn con nữa"

"Na Renjun, con vừa nói cái gì cơ?"

"Ba không chấp nhận cũng được, nhưng ba mãi mãi sẽ chẳng còn đứa con nào tên Na Renjun nữa"

Renjun nói rồi đi đến chiếc vali được đặt ngay góc cầu thang, ở đó cũng có Jaehyun và mẹ của cậu đang chờ sẵn. Cậu nhìn ông một lần cuối cùng rồi nói lời từ biệt.

"Mẹ cũng sẽ cùng rời đi với tụi con. Tụi con sẽ đến nơi mà tụi con cảm thấy mình được thấu hiểu. Còn chuyện công ty, ba nhờ một người mà ba đủ coi trọng và tin tưởng mà quản lý đi. Con quyết định sẽ cùng Jaehyun tự mình lập nghiệp"

"Bà cũng...cũng" Miệng ông ngập ngừng mấp máy.

"Ừ, tôi không thể sống mãi với một người chồng bảo thủ như ông được. Chúng ta tạm thời cách xa một thời gian đi" Bà chậm rãi trả lời.

Ông bàng hoàng khi nhìn thấy mọi người lũ lượt kéo vali rời đi. Chút tôn nghiêm của một người đàn ông cuối cùng cũng bị ông bỏ lại đằng sau, ông lật đật chạy theo kéo tay bà lại.

"Bà với con đừng đi có được không ?"





• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ