Chap 43: Ganh tỵ

2.9K 329 15
                                    

"Lee Jeno?"

Renjun mới từ công ty trở về nhà, vừa mới tới cổng chính đã bị hành động quỳ trước cửa nhà của Jeno doạ cho một trận. Cậu không hiểu vì sao anh lại có mặt trước nhà của mình với bộ dạng nhếch nhác không thể nào thảm hại hơn, đầu tóc rối mù, khuôn mặt thì hốc hác đến đáng sợ.

"Anh đang làm gì ở trước nhà tôi vậy?"

"Renjun, em mau vào nhà xem Jaemin có ăn uống đầy đủ không giúp tôi với"

"Chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?" Renjun khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Ba Jaemin đột nhiên tới nhà tôi kéo em ấy về"

Chỉ sau một câu nói đơn giản của Jeno, cậu có thể tưởng tượng ra được câu chuyện đằng sau nó và cậu tin tưởng rằng những gì cậu đang suy nghĩ là hoàn toàn đúng. Nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Jeno, cậu mới không đành lòng mà lên tiếng.

"Này, tuy tôi không có ưa gì anh hết nhưng mà tại Jaemin hyung yêu anh nên tôi mới tạm chấp nhận thôi đấy nhé. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi giúp anh, và cũng sẽ là lần cuối cùng. Liệu mà giữ anh tôi cho tốt vào"

Nói xong, Renjun không thèm ngó tới anh một cái liền một mạch đi thẳng vào nhà. Jeno đằng sau chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn Renjun. Đúng là khẩu xà tâm phật. Miệng mồm thì đanh đá nhưng mà tấm lòng lại vô cùng bao dung. Đợi giải quyết xong chuyện này rồi sau này sẽ cảm ơn chính thức một tiếng cũng chưa muộn.

"Jaehyun, anh đi mua một cái nệm rồi mang tới cho Lee Jeno lót chân đi. Cứ để anh ta tiếp tục quỳ như vậy, hai đầu gối của anh ta sẽ sớm từ biệt anh ta đó"

"Cậu chủ tốt bụng thật"

"Khỏi phải khen"

Sau khi Jaehyun rời đi, cậu mới dồn sự tập trung của mình vào căn nhà cậu đang đứng. Cũng không có gì khác thường ngoại trừ việc ba mẹ đang đứng trên lầu cãi nhau. Renjun chạy vội lên đó, chứng kiến ngày cảnh mẹ mình đang khóc nức nở, đằng sau bà là cánh cửa lớn được khoá lại bằng dây xích. Renjun biết rằng chuyện này đã đi quá xa so với tưởng tượng của cậu rồi.

"Ba à, vừa mới khỏi bệnh một chút đã chọc cho mẹ con khóc rồi sao?"

Cậu đi đến ngày bên cạnh bà, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đã có những dấu vết do thời gian để lại không khỏi khiến cậu đau lòng.

"Con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Làm nhiều chuyện như vậy chắc ba cũng mệt rồi, ba cũng mau về nghỉ ngơi đi. Con sẽ gọi đồ ăn cho cả nhà"

"Ừ" Ông gật đầu rồi rời đi.

Renjun đỡ mẹ vào phòng của mình, cả hai vừa ngồi xuống giường bà đã cầm lấy tay cậu mà khẩn khiết nói.

"Jaemin anh con từ ngày hôm qua chưa có gì bỏ bụng hết. Con mua ít đồ ăn rồi mang lên cho anh con đi."

"Dạ vâng, nhưng mà ở nhà xảy ra chuyện sao mẹ không nói con?"

"Con ở công ty bận nhiều chuyện như vậy, mẹ sợ con lo nên mới không nói. Ba con đúng là một người cứng đầu, ông ấy cũng làm mẹ đau đầu nguyên cả một tối hôm qua chỉ vì Jaemin cùng cậu Jeno đó hôn môi. Nếu như ông ấy biết được cả con và Jaehyun cũng có mối quan hệ đó có khi nào ổng có chuyện gì luôn không con?" Bà lo lắng.

"Mẹ này, toàn nói gì đâu không? Giờ mẹ nằm đây nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện còn lại để con nói với ba cho"

"Hồi nãy lúc con về có thấy cậu Jeno không?"

"Anh ta vẫn quỳ trước cửa ấy"

"Thật sao, để mẹ ra ngoài xem thử"

"Không sao đâu mẹ, con nhờ Jaehyun đi mua nệm cho anh ta lót đầu gối của mình lại rồi. Không biết anh ta nghĩ gì mà lại chọn cách quỳ gối nữa"

"Mẹ thấy cậu ta rất thành tâm, xem ra lần này Jaemin chọn đúng người rồi"

Chẳng còn sự chần chừ của trước đây, Renjun hiện tại cũng đã nhanh chóng thuận theo lời nói của bà.

"Con cũng thấy vậy"

_

Tiếng lọc cọc va chạm của khoá xích lại vang lên một lần nữa. Na Jaemin không bất ngờ nữa, cậu bày ra biểu hiện sẵn sàng nhận thêm một trận mắng nhiếc từ ba mình. Nhưng người đi vào gặp cậu không phải là ba mà là em trai cậu, Na Renjun.

"Nghe nói hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì nên bây giờ anh ăn một chút đi. Nếu anh mà không ăn thì Lee Jeno sẽ rất buồn đấy, anh ta thật sự rất lo cho anh"

"Anh ấy cũng chưa ăn gì—"

"Đừng lo, em nhờ Jaehyun ở ngoài giám sát anh ta ăn rồi. Nếu anh ta mà không ăn, Jaehyun sẽ gọi điện thoại méc em ngay lập tức. Thật may mắn là tới giờ em vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào từ Jaehyun cả, vậy nên anh cứ yên tâm mà ăn cơm đi nhé"

Jaemin nhận cơm từ tay Renjun, vừa ăn vừa nhìn cậu mà cười khổ.

"Xấu hổ thật đấy, để em nhìn thấy bộ dạng thê thảm như này của anh"

"Xấu hổ gì chứ? Anh lúc nào cũng rất đẹp trai trong mắt em mà"

"Em có thể giúp anh khuyên Jeno đi về được không?"

"Ngưỡng mộ Lee Jeno thật đó, anh ta có được một người đáng yêu như anh quan tâm đến. Chắc chắn kiếp trước anh ta đã cứu cả thế giới rồi" Renjun nói đùa một câu.

"Anh xin lỗi. Chuyện hôm bữa—" Jaemin càng nói giọng cậu càng nhỏ dần đi.

"Em không còn để tâm đến chuyện đó nữa nên anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Anh đối với em tốt như thế chỉ vì em là em trai của anh, còn khi anh đối tốt với Jeno là vì anh thích anh ấy. Khác biệt hoàn toàn như vậy mà mãi bây giờ em mới nhận ra đó. Ngu ngốc thật nhỉ?"

"..."

"Em không buồn đâu vì em cũng đã có một tình yêu của riêng mình. Anh ấy rất yêu thương em, không kém gì Jeno yêu thương anh cả. Nhưng hai bọn em luôn cảm thấy ganh tỵ vì hai người đã dũng cảm đấu tranh để giữ gìn lấy tình yêu của mình. Còn tụi em thì không, tụi em còn chẳng dám nắm tay công khai như hai người. Không biết khi em bị ba nhốt vào trong này như anh thì anh ấy có hành xử giống Lee Jeno không nữa"

"Chắn chắn là có" Jaemin khẳng định.

"Ghen tỵ thật đó" Renjun đột nhiên nói - "Em rất ghét bị nhốt ở một nơi nào đó một mình. Em mong em sẽ được giống anh, dũng cảm một lần đối mặt"

"Giống anh sao? Nhưng anh đang thất bại đó, ba còn chẳng chịu nghe anh nói một lời"

"Em đã làm chuyện có lỗi với anh. Vậy cho nên lần này em sẽ giúp anh để chuộc lỗi" Renjun quay sang nhìn cậu.

"Chuyện có lỗi với anh?"

"Đó là bí mật"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ