Chap 4: Qua nhà ăn cơm

4.4K 430 6
                                    

Ngày cuối tuần của mùa hè nóng bức khiến cậu nhóc Jisung khó chịu đến không tài ngủ thêm được nữa, cậu nhỏ loạng choạng ngồi dậy, đưa tay loay hoay đập nhẹ lên Jeno đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh.

"Baba ơi, mau dậy đi. Hôm nay baba đã hứa sẽ dẫn Jisung đi bơi mà"

"Ba sẽ dẫn con đi, nhưng mà cho ba ngủ thêm chút nữa thôi" Jeno ôm lấy con trai vào lòng mà nhắm mắt ngủ tiếp.

"Baba đừng có ôm con, nóng quá" Jisung nằm trong lòng Jeno mà dùng sức đẩy cánh tay mà ba ôm mình ra.

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi baba dắt con đi bơi nhé?" Jeno mở mắt ra hỏi cậu.

"Phải mua thêm bánh chocopie cho con nữa" 

"Con đó, suốt ngày bánh kẹo, mua cho con nhưng con phải ăn ít thôi đấy, không thôi sẽ sâu răng đó" Jeno từ từ ngồi dậy.

"Jisung biết rồi mà"

"Ngoan, mau lại đây đánh răng đi nè"

Hai ba con sau khi mặc đồ tươm tất đẹp đẽ thì dắt tay nhau đi ra ngoài. Tâm trạng cậu nhóc đang khá vui vẻ vì lâu rồi baba mới có thời gian dẫn cậu ra ngoài đi chơi. Tuy baba chăm lo cho cậu rất đủ đầy nhưng mà cậu nhỏ vẫn biết công việc của baba bận lắm nên đôi lúc cũng không dám đòi hỏi baba phải dành thời gian cho mình. Bởi vậy người luôn luôn chủ động lên lịch cho những buổi đi chơi gia đình thế này chính là Lee Jeno.

Vừa mới mở cửa, hai người vừa hay bắt gặp được Na Jaemin cũng đang chuẩn bị đồ để đi ra ngoài.

"Chú Jaeminn" Jisung chạy ù tới ôm chân lấy chân của Jaemin mà cười tươi.

Jeno nghe con trai gọi tên Jaemin thì mới ngước mắt lên nhìn cậu. Anh không tin người này với người hôm qua là cùng một người đâu. Thay vì mái tóc dài rũ rượi đã được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt trắng mịn lộ ra trước mắt trở nên vô cùng sáng sủa, trẻ trung và nói thật là có chút khả ái. Cộng thêm với bộ đồ thể thao trắng thoải mái khiến cậu nổi bật hẳn so với ấn tượng ban đầu của anh. Anh càng nhìn càng thấy Jaemin cứ trông giống như...một chú thỏ con ấy.

"Jisung hôm nay được ba dắt đi chơi sao?" Jaemin thấy bé con đang ôm lấy chân mình thì khuỵu gối xuống, đưa tay lên béo má Jisung một cái.

"Baba nói sẽ dẫn Jisung đi mua đồ xong rồi đi bơi đó ạ" Jisung vui vẻ khoe với cậu.

"Đã như vậy sao? Thế Jisung đi chơi vui vẻ nhé" Jaemin dịu dàng xoa đầu Jisung.

"Chú Jaemin đi chơi với Jisung nha"

"Xin lỗi con nhưng mà bây giờ chú có việc bận mất rồi" Jaemin bĩu môi ra vẻ đáng tiếc.

"Vậy ạ" Jisung cúi gằm mặt, ánh mắt gợi lên sự buồn bã.

Thấy sự không vui bộc lộ rõ trên mặt bé con như vậy, Jaemin không nhịn được mà nói tiếp.

"Hay là tí Jisung đi bơi về rồi qua nhà chú ăn cơm được không? Chú sẽ làm nhiều món ngon để đãi Jisung ăn một bữa thật no nê luôn"

"Dạ được dạ được" Jisung gật đầu lia lịa.

"Jisung đừng quậy phá nữa, không cần phiền cậu vậy đâu Jaemin. Tí nữa tôi sẽ tự nấu cơm cho nhóc con này cũng được" Jeno thấy cậu con trai mình đòi hỏi quá nhiều nên vội vàng can ngăn.

"Không muốn đâu, Jisung ngán ăn mỳ tôm trứng baba nấu rồi. Jisung muốn ăn cơm nhà chú Jaemin cơ"

"Jisung đừng nói nữa" Jeno vội bịt miệng Jisung lại.

Nuôi con trai yêu dấu bảy năm trời để giờ nó đi bán đứng mình với chú hàng xóm đẹp trai vậy á.

Jaemin nhìn thấy vậy thì vui vẻ cười, lên tiếng nói.

"Có gì đâu mà không được, tôi ăn cơm một mình buồn lắm, có anh với bé con này thì thêm vui chứ sao. Không được từ chối đâu đấy, tí anh cứ qua nhà tôi ăn cơm nha"

Jeno chần chừ một lúc, quay xuống thấy vẻ mặt mong đợi của con mình thì bất đắc dĩ đồng ý - "Cậu đã nói thế thì ba con tôi làm phiền cậu rồi"

"Quyết định vậy nhé, tôi đi trước. Tí nữa gặp lại hai người sau" Jaemin đứng dậy rời đi.

"Cậu đi đâu à? Hay để tôi cho quá giang một đoạn" Jeno đề nghị.

"Đúng đó chú Jaemin, xe baba con vừa bự vừa mát. Chú đi chung nha" Jisung túm góc áo Jaemin mà lắc lư.

"Để bữa sau nha Jisung, baba của con không biết đường này đâu. Nếu về trễ Jisung sẽ không đi bơi được mất"

Nghe rằng mình không được đi bơi, Jisung liên tục lắc đầu, không thể được, cậu đã vất vả đi học một tuần mới có thể được baba dẫn đi bơi đó. Không thể để công sức của một đấng nam nhi làm ra đổ sông đổ biển được.

"Thế chú Jaemin đi đường cẩn thận nhá. Tạm biệt chú" Jisung nói.

Jaemin cười vì vẻ ngây thơ của trẻ con, gật đầu rồi rời đi.

Jisung ngước mắt lên vẫn thấy baba của mình đứng yên một chỗ. Mắt vẫn hướng về lối mà Jaemin vừa đi. Jisung khó chịu vì gọi mãi mà ba Jeno không chịu trả lời nên mới cắn tay Jeno một cái.

"Aaa, sao lại cắn ba hả nhóc con này"

"Baba nhìn gì mà nhìn dữ thế?"

"Baba đâu có nhìn gì đâu. Bây giờ chúng ta đi siêu thị ha"

"Đồng ý"

Hai cha con cùng dắt tay nhau đi đến siêu thị. Jeno thuần thục đặt Jisung ngồi vào trong giỏ xe đẩy để đẩy cậu đi. Xe vừa hay đẩy tới quầy bánh kẹo, Jisung liền nói ba dừng lại.

"Baba, bánh chocopie"

"Không mua nữa, ai biểu hồi nãy con dám chê món mì tôm trứng mà ba làm"

"Con nói đúng mà, một tuần có bảy ngày. Cả bảy ngày baba đều cho con ăn mỳ tôm trứng, hết nấu bình thường lại đem xào, rồi lại chiên. Baba không thấy ngán sao?"

"Không ngán"

"Nhưng con ngán"

Jeno nghe con nói vậy thì nghĩ lại thấy con mình cũng tội, Jisung đang tuổi ăn tuổi lớn mà bắt nó ăn mỳ tôm hoài sao nó lớn được.

"Bữa sau Jisung không được làm phiền chú Jaemin như vậy nữa nghe chưa?"

"Nhưng chú Jaemin cho Jisung kẹo, lại còn rất đáng yêu, baba cũng nhìn chú ấy miết còn gì"

Aaa bị con trai phát hiện rồi.

"Baba, hay là mình mua cà phê tặng chú Jaemin đi. Hôm qua lúc chú Jaemin mở tủ lấy kẹo cho Jisung. Jisung thấy trong tủ toàn là vỏ hộp cà phê không à"

Lâu lâu mới nghe con trai mình nói được câu có lý.

"Được rồi, bây giờ baba sẽ đẩy Jisung đi lựa quà cho chú Jaemin. Ngồi cẩn thận, không thôi lại té đó"

"Vâng, chiến mã Jeno của ta, xuất phát" Jisung tinh nghịch ra lệnh cho Jeno. Anh cũng vui vẻ chấp nhận mệnh lệnh, giả vờ lùi ra sau để lấy đà. Sau đó, dùng sức đẩy Jisung đi Jisung đi thật xa. Hai ba con cứ đùa nghịch với nhau trong siêu thị khiến nhiều người xung quanh cảm thấy gia đình nhỏ này vô cùng ấm áp.

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ