Chap 16: Giám đốc tốt bụng

4K 382 29
                                    

Sự việc Na Jaemin tự dưng biến mất đi đâu suốt hơn một tuần làm Jeno hết sức bận tâm. Jeno chẳng biết cậu đi đâu, cũng không liên lạc được với cậu. Jaemin còn chẳng để lại bất kì lời nhắn nào. Cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời anh, giống như những hình ảnh trước kia của cậu đều là do anh tự tưởng tưởng ra vậy.

Nhờ vào sự mất tích của Na Jaemin, thành công khiến lối sống của hai cha con không còn đi vào nề nếp như trước nữa. Jeno do công việc không theo ý muốn nên anh cần phải tập trung mọi thời gian để giải quyết tất cả những rắc rối của công ty. Vậy nên Jisung cũng thường xuyên bị đón muộn, nhiều quá cũng thành thói quen. Cậu nhóc không thèm giận dỗi ba mình nữa, chỉ là có chút hơi tủi thân và nỗi nhớ dành cho chú Jaemin cũng không thể nào kiềm nén.

Jisung nhớ những món ăn mà chú làm. Jisung không muốn ăn đồ ăn ngoài nữa đâu. Nhưng mà tại sao chú Jaemin đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay về? Jisung đã hỏi baba rồi mà lúc nào baba cũng trả lời lại là chú sắp về rồi. Jisung biết baba nhóc ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi chứ thật ra trong lòng sớm đã như lửa đốt, cậu nhóc thấy tội cho baba của mình lắm, Jisung có thể thấy rõ được phần quần thâm đen xì bên dưới mắt ba, râu dưới cằm dài ra lổm chổm do bận bịu mà cũng chẳng được cạo sạch, tới những bữa ăn baba cũng bỏ bữa vì cuộc họp online đột xuất. Trông baba Jeno của cậu bây giờ chẳng giống như một ông tổng giám đốc gì cả mà chính là thảm hại như một tên thất nghiệp.

"Lee Donghyuck, nói cho tôi nghe cách giải quyết của cậu là gì?" Jeno dừng bấm máy tính, ngước mặt lên hỏi cậu.

Donghyuck vẫn đang khổ não suy nghĩ ra cách giải quyết. Cậu thật sự là bị dồn vào bước đường cùng rồi. Mười lăm tỉ won lận đấy, cả đời cậu còn chưa ngửi được mùi tỉ won bao giờ, nhà Donghyuck đâu dư giả đến mức nói có tiền là có tiền liền được. Lương của cậu ba năm ở đây cũng chẳng đủ để trả nữa. Đang ngồi vò đầu bức tóc, khóc không ra nước mắt thì bị Jeno triệu hồi làm cậu nhất thời chỉ nghĩ đến một cách duy nhất.

"Giám đốc, tôi chắc chắn sẽ đền bù đủ tổn thất cho công ty. Chỉ là bây giờ anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không?"

"Bao lâu?"

"Dạ khoảng-" Donghyuck kéo dài câu nói của mình, vì cậu vẫn chưa nghĩ ra được thời gian nhất định.

"Tôi sẽ xoay giúp mười tỉ won, năm tỉ won còn lại là của cậu" Jeno đột nhiên đề nghị.

"Giám đốc?! Giám đốc nói thật ạ?" Donghyuck có chút ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi chỉ là không ngờ Donghyuck cậu lại có ngày cầm đơn xin nghỉ việc đến trước mặt tôi. Không phải tôi đã nói xin nghỉ việc cũng vô ích rồi sao?" Từ lúc Donghyuck mở cửa bước vào, Jeno đã liếc thấy được giấy xin nghỉ mà Donghyuck giấu ở sau lưng.

"Tôi-" Donghyuck xấu hổ che đi tờ đơn xin nghỉ.

"Tôi nghĩ cậu hiểu rất rõ tôi tin tưởng cậu như thế nào, dù sao thì cũng không phải là cho không. Chỉ cần cậu đừng để việc tôi cho cậu cơ hội lần này là sai lầm"

"Giám đốc à" Donghyuck cảm động xém xíu nữa là bật khóc khóc sướt mướt ngay trước mặt anh.

"Đi ra ngoài chuẩn bị tài liệu, báo phòng phát triển chuẩn bị vào họp đi"

Trong khi Donghyuck không hiểu vì sao hôm nay giám đốc đột nhiên tốt bụng như thế thì Lee Jeno đã và đang hiểu rất rõ bản thân mình đang làm gì. Tiền này không phải của anh, cũng chẳng phải của công ty. Có một người tự nguyện trả nợ thay cho Lee Donghyuck, người đó còn căn dặn anh rằng đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết mà hãy tự nhận là chính anh muốn giúp đỡ cậu ấy. Jeno không nghi ngờ gì nhiều, vì anh biết được người này đối với Lee Donghyuck không chỉ dừng lại ở việc quen biết đơn thuần.

Anh gõ mấy chữ cuối cùng rồi đóng laptop lại. Hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Jeno tan ca cũng đã hơn mười hai giờ tối, nhìn màn hình điện thoại thấy nhóc con Jisung ở nhà đã ngủ ngon lành từ lúc nào nên anh mới yên tâm mà cúp máy. Jeno đứng dậy cầm cặp táp rồi ra về. Công ty chỉ còn lác đác vài người ở lại, toàn là những người bị anh bắt phải ở lại tăng ca.Thật ra anh cũng không ác đến vậy đâu, chỉ là họ đã phạm một sai lầm rất lớn, trong đó có bao gồm cả Donghyuck.

Jeno mệt mỏi lê từng bước nặng trĩu về căn chung cư của mình. Dạo gần đây, anh ăn uống không điều độ, vừa lo việc công ty vừa tìm kiếm thông tin Jaemin làm anh đau hết cả đầu. Đã hơn một tuần rồi, cậu đã ở đâu hơn một tuần cơ chứ? Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ món ăn cậu làm, nhớ nụ cười của cậu và nhớ cả hình ảnh khi cậu đeo tạp dề.

Ngay trong chính suy nghĩ tuyệt vọng của mình, tưởng chừng như chẳng thể gặp lại được cậu nữa. Jaemin lại đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa chung cư, bên cạnh còn có thêm vài cái vali lỉnh khỉnh. Cậu đang đứng bên ngoài nhập mật mã căn hộ. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, Jeno liền đưa tay lên dụi mắt mình để chắc chắn rằng bản thân không phải do mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Dụi đi dụi lại mấy lần, hình ảnh của cậu vẫn xuất hiện trong tầm mắt của anh. Lee Jeno vui mừng gọi một tiếng Na Jaemin, cùng với những bước chân dồn dập chạy tới chỗ cậu.

"Jeno, sao giờ này anh lại ở đây?"

Vừa kịp hỏi hết câu, Jaemin đã bị Jeno ôm cứng ngắt vào lòng. Mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi hương ngọt ngào làm anh cảm thấy rất dễ chịu. Đã bao lâu rồi anh mới có được cảm giác bình yên thế này. Jeno ôm Jaemin với tất cả sự thương nhớ bao ngày qua. Thật không ngờ, anh thật sự nhớ cậu đến nhường này.

"Jeno, anh làm sao vậy?" Jaemin bị hành động của Jeno làm cho bất ngờ, nhất thời chỉ biết ú ớ vài câu hỏi.

Jeno không trả lời, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào hồng nhuận của cậu làm cậu giật thót cả mình. Anh không quan tâm đến việc cậu đang dùng sức đẩy mình ra, tay anh kiên cố giữ lấy đằng sau cần cổ trắng ngần ấy, đôi khi còn cố đẩy người về phía trước để khiến nụ hôn của hai người trở nên cuồng nhiệt hơn. Jeno vừa hôn cậu, đôi tay cũng không rảnh rỗi với ra đằng sau nhập mật mã cửa nhà. Cửa nhà vừa mở, anh ngay lập tức kéo cậu vào bên trong. Không chừa cho cậu giây phút nào để lấy lại nhịp thở, Jeno liền để Jaemin áp lưng vào cửa nhà mình, khoang miệng vẫn tiếp tục ngấu nghiến lấy bờ môi của cậu. Từng chút một thăm dò vào bên trong khiến Jaemin ngất ngây chỉ biết víu vào áo Jeno làm chỗ dựa. Cánh môi kia cũng từ từ đáp lại từng cú va chạm thân thiết của đầu lưỡi đang không thể kiểm soát.

Đèn trong nhà không mở, hai người bị cả không gian tối om như mực bao trùm khiến cho không khí càng thêm phần mùi mẩn. Nếu  Jeno có thể nhìn thấy gương mặt sắc dục đỏ ửng của Na Jaemin bây giờ, có thể anh ta sẽ chẳng thể kiềm chế nổi bản thân mà làm ra những chuyện hơn thế nữa mất thôi.

Bỗng chốc, cảnh sắc ái tình được thắp sáng bởi những ngọn đèn của mần non tương lai đất nước. Jisung mắt còn ngái ngủ, một tay ôm gấu bông, tay còn lại dụi dụi lên mắt mình. Đứng đằng sau lưng Jeno mà khẽ hỏi.

"Baba làm gì vậy ạ?"

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ