Chap 14: Khi anh nói Không

3.6K 328 19
                                    

"Renjun, mắt con làm sao vậy? Sao nó lại sưng húp lên thế kia" Bà lật đật chạy đến chỗ Renjun, đưa tay lên xoa mắt con mình hỏi

"Con không sao" Renjun vội vàng quay đầu tránh né - "Hôm qua con ngủ chắc bị con gì cắn ấy mà"

"Ừ con lo mà tới bệnh viện khám xem thử, không thôi nó sưng to hơn đấy"

"Dạ mẹ" Renjun nhẹ giọng đáp lại.

"Con cầm cái này lên cho ba rồi sang phòng anh gọi anh xuống ăn sáng luôn" Bà đưa khay cơm cho Renjun rồi dặn dò.

Cậu gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu. Lịch sử gõ cửa vài cái rồi mới vặn nắm tay cửa đi vào bên trong.

"Ba ơi, bữa sáng đây. Ba ăn rồi nhớ uống thuốc đầy đủ. Tí có lịch khám với bác sĩ, ba đừng quên nhé"

"Được rồi, con cứ để đó đi. Mà mắt của con-"

"Chỉ không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi, ba không cần lo lắng đâu ạ" Renjun vừa loay hoay đặt khay thức ăn xuống bàn vừa trả lời lại - "Con xin phép ra ngoài trước"

Đợi ông gật đầu cậu mới chậm rãi rời đi. Tiếp theo là phải đi gọi Jaemin dậy, cậu thật sự chẳng muốn làm việc này một chút nào. Vì chẳng biết hai người bọn họ sẽ bày ra vẻ mặt nào khi nhìn nhau. Mang trong đầu suy nghĩ như thế nên Renjun cứ mãi do dự đứng ở cửa mà chẳng dám tiến vào.

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, dứt khoát quyết định sẽ gọi Jaemin - "Thôi kệ đi, chỉ là gọi nhau dậy ăn sáng thôi mà. Mình lo lắng làm gì chứ"

Renjun nhanh chóng bước đến trước cửa phòng Jaemin. Đưa tay lên định gõ cửa nhưng không ngờ cánh cửa lại bật ra trước. Jaemin xuất hiện trước mặt cậu một cách bất ngờ. Và bốn mắt cứ thế ngạc nhiên nhìn nhau.

"M-mẹ gọi anh xuống tắm. À nhầm xuống ăn sáng" Cậu luống cuống đến nói năng lung tung.

Renjun sai rồi, cậu nghĩ rằng mình có thể nói chuyện bình thường với anh nhưng điều này khó hơn cậu nghĩ.

"Ừ anh xuống liền đây" Jaemin mỉm cười dịu dàng, đáp lại.

Cậu và anh cùng nhau đi xuống phòng bếp. Mọi ngày đường tới phòng bếp rất gần nhưng sao hôm nay đi mãi lại chẳng tới thế này nhỉ? Cái bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt cứ bao trùm lấy hai người. Một người thì cúi gằm mặt, một người thì ung dung đút tay vào túi quần, chẳng nói chẳng rằng với nhau nửa lời nào. Cứ im lặng như thế cho đến khi đến được phòng ăn.

"Jaemin tối qua ngủ ngon không con? Sáng nay mẹ có làm món bánh mỳ kẹp trứng mà con thích ăn nè, ngồi xuống ăn liền cho nóng nhé"

"Vâng, con cảm ơn" Jaemin nghe lời kéo ghế ngồi xuống.

"Renjun, con cũng ăn sáng đi rồi hẳn đi làm. Sáng nào cũng chỉ uống cà phê như vậy không tốt cho sức khoẻ của con đâu" Bà đưa cho Renjun một dĩa bánh mỳ khác.

"Không cần đâu mẹ, con tới công ty trước" Cậu lắc đầu định xoay người đi thì lại bị Jaemin kêu lại.

"Em không phiền nếu anh cùng em tới công ty chứ?"

"Không, không phiền chút nào" Renjun nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng rỡ, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Nếu em không ăn sáng thì ngồi đây đợi anh một chút, anh không thể bỏ lỡ bữa sáng ngon lành mẹ làm cho anh được" Anh quay qua nhìn cậu, vừa khéo khen tài nấu ăn của mẹ nuôi rất ngon làm bà ấy rất vui vẻ.

• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ