Thư kí Lee, bên Andy có văn kiện cần xử lý gấp nhưng giám đốc lại không có ở đây. Anh có thể qua đây xử lí đống văn kiện này giúp tôi được không?
Thư kí Lee, phòng nhân sự đang tuyển nhân viên, cậu xem qua một lượt hồ sơ thực tập rồi quyết định đi.
Hồ sơ của ngày 28 tháng 6 cậu để đâu vậy thư kí Lee?
Thư kí Lee...
Từ sáng đến giờ, Donghyuck làm việc không khác nào một cái máy được lập trình sẵn. Chạy qua chạy lại giữa hai bên công ty của hai tên giám đốc đáng yêu muốn đấm chết nhiều đến nỗi bánh xe hơi cũng mòn đi không ít.
Donghyuck cậu ngay bây giờ xin khẳng định lại. Làm thư kí cho hai sếp lớn không những không được tăng lương mà sức lực cũng hao tổn đi rất nhiều. Cậu phải cân bằng giữa hai buổi trong ngày đó là sáng làm việc cho Lee Jeno, tối làm tình cùng Lee Minhyung.
Lee Donghyuck cũng muốn tức giận với tư bản Lee lắm vì sáng giờ đã để cậu làm việc cực khổ như thế này. Nhưng cậu nghe Minhyung nói hôm nay anh ta phải đi ra mắt nhà ba mẹ vợ nên thôi cậu cũng rộng lòng thông cảm.
Trời ơi sao ông trời lại tạo ra một con người hoàn hảo như mình vậy nhỉ? Donghyuck đứng ở một góc phòng tự mình cảm thán.
"Thư kí Lee...""Nae ~ tới liền đây"
-
"Jaemin, tự dưng anh có chút hồi hộp" Jeno tay cầm quà đứng trước cửa nhà Jaemin. Cậu đang chuẩn bị bấm chuông, nghe anh nói vậy thì dừng lại
"Anh mặc vậy được chưa? Ba mẹ em có thích anh ăn mặc vậy không? Tóc anh như vậy đ–"
"Bây giờ anh đã rất đẹp trai rồi, tóc tai với quần áo đều gọn gàng. Đừng lo nữa nhé, anh cứ cư xử như bình thường là được rồi" Cậu nắm lấy tay anh để giúp anh bình tĩnh.
"Coi này, ông chú thường ngày chẳng sợ ai mà giờ đã căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay luôn rồi nè" Jaemin đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên trước mắt Jeno rồi hôn lên nó một cái.
"Yên tâm nha, có em ở bên cạnh anh mà"
Jaemin luôn tạo ra những khoảnh khắc làm anh cảm thấy ấm lòng. Vậy nên khi nhớ đến Jaemin, trong đầu anh toàn hiện lên những hình ảnh kỉ niệm đẹp đẽ cùng với một cậu trai trẻ thuần khiết.
"Vào nhà thôi" Jaemin nghiêng đầu ra hiệu.
Anh mỉm cười, gật đầu.
Cả hai cùng nắm tay nhau vào nhà. Hồi trước Jeno vào đúng nhà nhưng mà sai thời điểm. Bây giờ thời khắc đã đến, anh phải cố gắng nắm bắt để rước bé người yêu này về..
Vừa đi đến phòng khách, hai người đã thấy hai bậc trưởng lão, Renjun và Jaehyun ngồi đợi sẵn. Lee Jeno lần đầu thử cảm giác được về ra mắt nhà vợ, tưởng không run nhưng cuối cùng lại run không tưởng khi thấy ba Jaemin đang nhìn mình rồi lại chuyển dời tầm mắt xuống đôi tay đang nắm chặt của hai đứa.
"Ba mẹ, tụi con mới tới" Jaemin chào hỏi.
"Con chào hai bác, con có mua một ít trái cây và yến bổ, biếu hai bác ăn lấy thảo. Hai bác nhận cho con vui nhé"
"Tới là được rồi, còn mang quà đến làm gì. Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đi" Bà nhận lấy quà từ tay Jeno, hiếu khách nói.
Ba Jaemin từ nãy giờ vẫn chưa nói một lời nào từ lúc cậu và anh chào hỏi cho đến lúc ngồi xuống. Điều đó làm Jaemin có chút lo lắng, không phải là ông lại đang toan tính chuyện gì đó chứ?
"Ông nói gì đi chứ?" Mẹ Renjun bên cạnh huých tay ông ra hiệu.
"À ừm...hai đứa đang yêu nhau hả?" Ông đột nhiên hỏi.
"Ông hỏi cái gì kì vậy, hai tụi nó không yêu nhau thì Jaemin dắt về đây làm gì?"
"Ừ nhỉ. Thế ba mẹ của cậu biết hai đứa quen nhau chưa?"
"Dạ con sống chung với chú ạ, ba mẹ con mất cũng khá lâu rồi"
"À vậy sao..." Ông có chút ngập ngừng.
"Thôi ông đừng có hỏi nữa, để tôi nói chuyện cho." Bà thấy chồng mình mở miệng cậu nào là khó xử câu đó liền tự mình xử lý.
"Hai đứa"
"Dạ?"
"Hai đứa quen nhau lâu chưa, tính khi nào thì kết hôn?"
"Con đã đi xem ngày hết rồi, ngày mười bốn tháng một là ngày đẹp. Tụi con dự định sẽ kết hôn vào ngày đó ạ"
"Được được, càng nhanh càng tốt." Bà gật đầu đồng ý.
"Ba mẹ đồng ý nhanh vậy sao?" Jaemin bất ngờ hỏi.
"Ba mẹ là phụ huynh hiện đại mà"
Nhìn mặt bà trông có vẻ tự hào. Điều đó làm Na Jaemin với Lee Jeno liền thấy có chút khả nghi nhưng sau khi quay sang nhìn thái độ bình thãn của lão gia trong nhà thì cũng bắt đầu tin tưởng.
"Thế còn hai đứa này, sao không nghe nói gì về việc kết hôn thế?" Bà hỏi Renjun.
"Tụi con vẫn còn trẻ với lại tụi con chỉ mới quen nhau thôi mà mẹ" Renjun xấu hổ nói.
"Bọn con mới lập kể hoạch thành lập một công ty cho nên bọn con đang tính tập trung vào sự nghiệp trước rồi mới kết hôn ạ" Jaehyun nói thêm.
"Đúng rồi, phải độc lập về kinh tế thì hôn nhân mới bền vững được" Bà cũng nhanh nhảu chấp thuận
"Mà cậu Jeno này, đứa nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi?" Ba Jaemin im lặng từ nãy đến giờ lại đột nhiên lên tiếng.
Ai cũng giật mình khi nghe câu hỏi từ ông. Họ đều cảm thấy lạ vì Jeno còn chưa nói ra thì làm sao mà ông biết được? Không lẽ ông định dùng đứa con làm lý do từ chối anh sao?
"Dạ bảy tuổi ạ" Jeno thành thật đáp.
Ông gật gật đầu rồi lại nhìn lên nét mặt lo lắng của anh và cậu. Nở một nụ cười hiền rồi nói tiếp.
"Tôi không cấm cản gì đâu. Chỉ là tôi nhìn thấy được một hình ảnh một người cha thật sự bên trong cậu. Tôi đã không thể cho Jaemin có một tuổi thơ hạnh phúc, hiện tại tôi cũng ngoài sáu mươi rồi, không còn sống được lâu nữa. Mong cậu có thể bù đắp những tháng ngày vì tôi mà khiến cho Jaemin sống không được vui vẻ, hãy chăm sóc cho Jaemin thật tốt và hãy để nó tự do làm điều nó thích. Chúc cho hai đứa có một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời mình, đừng để hối hận với những việc đã làm cho quá khứ. Và Jaemin này, ba xin lỗi. Con đừng giận ba nhé"
"Ba đồng ý rồi, hai đứa có thể quen nhau, hãy cùng nhau chăm sóc thật tốt cho cậu bé đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...