"Làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Chữ kí của tôi mấy người xem thường à? Tôi hỏi lại bản hợp đồng này đã có chữ kí của tôi chưa?" Lee Jeno ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc nhìn đám nhân viên sợ hãi lắc đầu ngay trước mắt mà tức muốn điên lên, hận không thể đuổi việc từng người một.
"Lee Donghyuck, tại sao cậu không đưa tôi xem qua bản hợp đồng này? Chưa có chữ kí của tôi mà dám tự động chuyển tiền, tác phong làm việc của cậu từ khi nào lại tệ đến như vậy" Jeno đứng thẳng dậy to giọng quát lớn khiến những nhân viên đang chịu trận trong phòng đều giật thót cả tim.
"Lúc đó giám đốc không có mặt ở công ty, gọi điện cũng không bắt máy. Vả lại, bên phía nhà sản xuất lại hối thúc chúng ta đẩy nhanh tiến độ" Donghyuck nhỏ giọng giải thích.
"Đẩy nhanh tiến độ? Hay là đẩy nhanh thời gian cho thằng ôn dịch kia ôm tiền chạy trốn hả? HẢ?" Jeno càng hỏi tông giọng càng lên cao, đến khi cảm thấy không thể kiềm chế được nữa liền ném thẳng tờ hợp đồng vào mặt cậu thư kí. Đám nhân viên đằng sau nhìn Donghyuck một mình chịu trận liền muốn giúp đỡ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ như hổ báo của Lee Jeno thì đến một lời họ cũng không dám hó hé ra.
Donghyuck chỉ biết im lặng nhẫn nhịn nghe Lee Jeno quát tháo, cúi đầu nhận lỗi chẳng dám nhìn anh.
"Tôi không thể hiểu được. Mấy người làm trong ngành này bao nhiêu lâu rồi mà lại để một người đã bị đuổi việc cách đây hai năm ôm tiền công ty chạy trốn?" Jeno liên tục chất vấn - "Ai? Là ai đã đề xuất cái thằng ôn dịch đó vào dự án lần này?"
Nhân viên không một ai dám đáp lại, thành công chọc Lee Jeno đã giận còn giận thêm.
"Không dám nhận hả?" Lee Jeno tức giận đập bàn quát lớn.
"Là tôi thưa giám đốc" Donghyuck nói lí nhí trong miệng.
Đám nhân viên phía sau nghe cậu trả lời thì thầm cầu nguyện với Chúa cho Lee Donghyuck hãy toàn mạng sau cơn thịnh nộ lần này của Lee Jeno, vì họ biết rằng một khi giám đốc của họ mà tức giận lên thì bao nhiêu lời bào chửa cũng chỉ là gió thoảng qua tai, một chữ cũng đừng hòng Lee Jeno nghe lọt.
"Lại là cậu, Lee Donghyuck" Jeno đỡ trán mình.
Giám đốc Lee Jeno tay chống hông, hít thở một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt Donghyuck mà nói tiếp -"Theo nguyên tắc, người nào làm ra thì người đó chịu. Lee Donghyuck, mười tỉ won cậu tự xoay xở mà đền bù. Tôi không cần biết cậu kiếm ra bằng cách nào, trong vòng ba ngày mang cách giải quyết đến đây cho tôi"
"Giám đốc không đuổi việc tôi ạ?" Donghyuck khó hiểu nhìn Jeno. Nếu như theo lẽ thường, những người gây hoạ lớn cho công ty đều không có cơ hội sửa chửa lỗi lầm, ngay trong ngày hôm đó sẽ tự động bốc hơi khỏi công ty.
"Đuổi việc cậu để công ty tôi chịu thiệt hay gì? Còn bây giờ thì tất cả đi ra ngoài hết đi. Tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt trong thời gian này, biết điều thì lo tìm cách kiếm thằng ôm tiền chạy trốn kia về đây. Nếu không, ngay cả đồng lương năm nay của mấy người, một cắt cũng đừng hòng được nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓝𝓸𝓶𝓲𝓷 • Ba ơi ! Con muốn chú này làm 'mẹ' (Hoàn)
Random"Baba, Jisung thích chú Jaemin về làm 'mẹ' của Jisung. Baba cưới chú Jaemin được không ạ?" . . . . "Jaemin à, ba con anh thương em" ⚠️ Nội dung trong truyện chỉ thuộc về trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực. Trong fic có một số chap có ch...